Đập vào mắt Vu Bân là hình ảnh máu đọng dưới sàn, Tiêu Chiến ngồi lặng im không nhúc nhích, mu bàn tay vẫn còn vết máu khô lại nhìn ghê người. Bức tường sau lưng Tiêu Chiến cũng có vài dấu chấm màu đỏ vệt sơn cũng tróc ra chứng tỏ lực tác động không nhẹ. Không khí xung quanh càng ảm đạm, tựa như nơi đó chỉ còn một màu đen tăm tối, ánh đèn cũng không làm giảm đi chút nhiệt độ lạnh lẽo này.
- Chiến ca, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì?
Vu Bân cố giữ lấy bình tĩnh trước khung cảnh đáng sợ mà chạy tới hỏi Tiêu Chiến nhưng dù Vu Bân có nói lớn tiếng thế nào anh cũng không trả lời. Tiêu Chiến như khoá chặt tâm hồn và cơ thể trong một căn phòng âm u tách biệt, cũng không nhận thức được trước mắt mình là ai với ai. Vu Bân thật sự sợ, ở chung với anh ngần ấy năm trừ lần tự tổn thương kia thì chưa bao giờ cậu thấy Tiêu Chiến như vậy. Dù cho cậu lay anh, nắm lấy bàn tay nơi lớp da bong lên lộ rõ mảng thịt trắng hòa lẫn với vết máu, anh cũng không cử động hay nhíu mày lấy một lần, Tiêu Chiến như phong bế mọi giác quan cảm xúc của bản thân.
- A lô, Trác Thành, tới nhà Chiến ca nhanh, anh ấy không ổn rồi.
- Tiểu Tinh, có Quách Thừa đó không? Thật tốt quá, mau, cậu mau cùng với hắn đến nhà Chiến ca, anh ấy có chuyện rồi.
Hoảng loạn bấm điện thoại gọi cứu viện, Vu Bân nước mắt chảy đầy mặt, run rẩy mà ra sức gọi nhằm muốn con người đang yên tĩnh như pho tượng kia cử động.
- Chiến ca, em là Vu Bân. Anh có nghe em gọi không? Chiến ca, tỉnh lại đi. Aaaaaa, chuyện gì đã xảy ra với anh thế này? Chiến ca, trả lời được không? Má nó mọi người sao lâu như vậy?
Cậu lại không dám rời đi lấy thuốc và bông băng chỉ vì sợ khi cậu rời đi, Tiêu Chiến lại làm ra hành động điên rồ gì, độ liều mạng của anh không coi thường được đâu. Quách Thừa và Trác Thành đều tăng tốc tối đa, lòng như lửa đốt, không biết Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì mà Vu Bân lại sợ hãi đến như vậy. Trịnh Phồn Tinh cũng không yên, cậu hối thúc Quách Thừa nhanh hơn nữa, chỉ hận lúc này không có phép dịch chuyển tức thời như trong phim để mọi người có thể ngay lập tức có mặt ở nhà anh.
Cả ba vừa đến nơi cùng lúc, nhưng khi đẩy cửa chạy ào vào thì lập tức rơi vào trạng thái của Vu Bân lúc đầu. Vu Bân quỳ bên cạnh, hai bàn tay liên tục xoa tay Tiêu Chiến, luôn miệng kêu tên anh đầy bất lực. Trịnh Phồn Tinh không kiềm được nước mắt, trực tiếp tuôn rơi, Quách Thừa chết đứng tại chỗ tay ôm miệng nhịn xuống tâm tình muốn hét lên. Trác Thành hoàn toàn không nghĩ đến tình trạng lại tệ đến mức này, kìm nén sự đau lòng mà bước tới bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kêu.
- Chiến, cậu có nghe mình không?
Vẫn là im lặng, Vu Bân nấc nghẹn nói không thành lời
- Từ.. lúc..tôi.. về..anh..ấy đã như vậy. Hức. Không biết đã bao lâu, hức, dù tôi có gọi hay lay người anh ấy cũng không phản ứng.
- Chiến, mình là Thành Thành đây. Mình biết cậu nghe được, trả lời mình đi.
Trác Thành lựa lời mềm mỏng muốn kéo tâm trí Tiêu Chiến trở về nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng chỉ là sự im lặng, ngay cả ánh mắt cũng không buồn di chuyển. Trịnh Phồn Tinh lau nước mắt đi lấy hộp cứu thương lại mà băng bó vết thương trên tay cho anh, nhìn đến đôi bàn tay đầy vết rách nước mắt lại như nước lũ mà tuôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)
Fanfiction- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên người thật. Không tiếp only hay anti. Cám ơn - Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tác gi...