Sau phút giây ngỡ ngàng Vương Nhất Bác không trả lời anh mà chỉ cúi xuống tiếp tục nụ hôn khi nãy, thì thầm bên tai Tiêu Chiến.
- Chiến ca, dùng tay giúp em.
Tuy rất muốn đè anh ra mà hung hăng làm cho một trận thỏa nhớ mong nhưng nghĩ đến tình trạng sức khỏe hiện tại của Tiêu Chiến, cậu liền áp chế xuống suy nghĩ không đứng đắn kia. Tuy không làm đến bước cuối cũng phải đòi phúc lợi, dục vọng lên cao đối với người yêu cho dù có tắm qua nước lạnh cũng không dễ dàng mà giải quyết được.
Nên mới nói muốn Tiêu Chiến dùng tay làm cho mình bắn ra, không nghĩ rằng hành động thương tiếc của cậu lại làm người nhạy cảm như Tiêu Chiến hiểu sai. Anh đau khổ trong lòng thì ra cậu ấy đã không còn muốn cùng anh dây dưa nữa, được, Tiêu Chiến anh là người cầm lên được buông xuống được. Huống hồ chi vậy cũng tốt, anh sẽ chết tâm mà đẩy cậu ra thật xa, xa khỏi cuộc đời mình.Nén lại cảm giác chua xót, đối mặt với Vương Nhất Bác lại giương lên nụ cười đầy tà mị, nốt ruối dưới khóe môi cũng chuyển động theo đầy mê hoặc. Nụ cười này của anh vĩnh viễn làm cho người khác tự nguyện buông bỏ mọi thứ mà đuổi theo, nhưng Tiêu Chiến chỉ cười như thế khi bàn công việc hoặc trên bàn tiệc, để đối phương bị câu hồn mà ký tên xuống. Là do tự nguyện chứ không thể trách anh ép buộc. Định lực không tốt thì có thể trách ai chứ, chỉ có thể trách bản thân. Vậy mà giờ đây Tiêu Chiến lại dùng nó cho Vương Nhất Bác, điều đó có phải nói anh hoàn toàn quyết tâm xem cậu như người xa lạ không.
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của anh, cảm nhận phía dưới càng ngày càng nóng, bộ dáng này của Tiêu Chiến ba phần dụ hoặc lại bảy phần câu dẫn ai nhìn thấy mà lại không nổi lên tạp niệm muốn hung hăng đè anh dưới thân. Yết hầu cậu chuyển động lên xuống, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt yêu mị, má nó, anh đừng cười nữa được không? nếu không cậu không nhịn được nữa mà tổn thương anh mất. Tiêu Chiến nụ cười càng sâu, như muốn dùng hết sự quyến rũ của mình giải tỏa ra hết, thẳm sâu trong ánh mắt lại không có một phần tình cảm nào. Rướn người lên vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của đối phương, chỉ nghe một tiếng rên khẽ, anh luôn biết Vương Nhất Bác mẫn cãm nhất ở nơi nào. Lời nói ra lại đầy sự cám dỗ, bàn tay cũng một đường đi thẳng tới địa phương nóng rực.
- Cảnh sát Vương, thật nóng nha.
- Chiến ca, giúp em..ưm..
Chiếc lưỡi ẩm ướt như chú rắn nhỏ vờn quanh vành tai đã đỏ ửng, Vương Nhất Bác như muốn hóa thú, cảm giác phấn khích không chịu được. Kéo đầu Tiêu Chiến ra muốn hôn lên nhưng anh lại nhanh nhẹn tránh thoát, chính xác hướng đến yết hầu của cậu mà cắn nhẹ xuống làm cho cậu phát ra tiếng rên đầy thỏa mãn.
- Ưm..Chiến ca, em không chịu được.
- Cảnh sát Vương sao lại nôn nóng vậy nha.
Bị Tiêu Chiến trêu chọc những chỗ nhạy cảm, Vương Nhất Bác đâu còn tỉnh táo mà nhận ra kiểu xưng hô đầy xa lạ của anh. Cậu chỉ muốn anh nhanh chóng mà nắm lấy tiểu Bác giúp phóng thích và Tiêu Chiến làm thật. Anh kéo khóa quần cậu, tiểu Bác khí thế bừng bừng được giải thoát, trong giây lát liền được bàn tay của Tiêu Chiến phủ lấy liền giật giật mấy cái. Trong đầu Tiêu Chiến bất giác nổi lên suy nghĩ "con khủng long bạo chúa đã phát tướng vậy rồi sao", anh chợt nhớ cảm giác cự long này ra vào nơi hậu huyệt của mình, theo đó phía dưới của anh liền co rút một trận. Cười khổ, Tiêu Chiến à mày thật không có tiết tháo, chỉ mới như vậy đã muốn cậu ấy, kìm chế cơn ham muốn, dùng sức đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống giường mình thì lại ngồi lên chân làm cho cậu giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)
Fanfic- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên người thật. Không tiếp only hay anti. Cám ơn - Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tác gi...