"Chấn động, cảnh sát Thượng Hải vừa triệt phá một đường dây vận chuyển và mua bán chất cấm. Có liên quan trực tiếp với bộ phận cấp cao của công ty Vương Tiêu và Đổng Thị, bên cạnh đó cũng có đơn tố cáo ông Vương Trác chủ tịch hội đồng quản trị Vương Tiêu chủ mưu vụ giết người vì tranh chấp chức vụ. Hiện tại tất cả các hoạt động của hai công ty đều bị cảnh sát niêm phong và phong tỏa để hỗ trợ điều tra. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những tin tức mới trong chương trình tiếp theo. Xin cám ơn".
Cầm lấy điều khiển tắt tivi sau khi lời của phóng viên trong bản tin kết thúc. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn vào Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, anh thả tâm tình theo dòng suy nghĩ cho đến khi Nhất Bác kéo ghế đến ngồi trước mặt anh lên tiếng.
-Anh đang nghĩ gì mà thừ người vậy?
-Không có, anh chỉ đang nghĩ mọi việc kết thúc rồi, cha mẹ chắc hẳn cũng yên lòng thôi.
-Anh đang nhớ họ đúng không?
-Uhm...anh nhớ, nhớ rất nhiều.
Vương Nhất Bác đứng lên khỏi ghế, bước đến bên cạnh ôm lấy đầu Tiêu Chiến ngã vào người mình. Bàn tay to lớn áp lên má anh, ngón tay cái xoa xoa gò má có phần hốc hác.
-Anh ốm đi nhiều lắm...từ giờ đừng lo nghĩ gì nữa...có em đây rồi, dựa vào em... được chứ?
-Được...nghe em, tất cả đều nghe em.
Tiêu Chiến vòng đôi tay ôm lấy eo Nhất Bác, vùi mặt vào bụng cậu hít thật sâu mùi hương đầy nam tính, lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ôm mãi cho đến khi trời về đêm bắt đầu se lạnh, lại dìu dắt nhau vào nhà ăn bữa cơm, uống tách trà như cách mà một gia đình vẫn thường hay sinh hoạt.
-Chiến ca, sau khi làm việc với cảnh sát xong chúng ta gọi mọi người ăn một bữa, xem như mừng tất cả đều bình an.
-Được, chúng ta làm party, lâu rồi cũng không có tụ họp tất cả mọi người.
Do thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện nên mọi người cùng nhau tổ chức party nhỏ gọi là thư giãn. Tất cả đều tề tựu tại nhà của Quách thiếu gia, cả Trần Viễn cũng được mời đến. Quách Thừa không hổ danh là thánh paylak, khi mọi người có mặt nhìn khắp phòng khách thấy trống không liền đưa mắt nhìn cậu.
- Nhìn tôi làm gì? Trong này quá nhỏ sao đủ chơi. Ra phía sau đi.
Quả thật, sau nhà cậu là một sân vườn to rộng, có cả bể bơi, xung quanh được trang hoàng đèn nhấp nháy như quán bar. Bên kia có dãy bàn để những món ăn nhìn hấp dẫn, có cả bbq và rượu, không khác gì một buổi tiệc thịnh soạn. Tiêu Chiến cảm thấy hình như sai lầm khi nhờ tên này, nhưng nhìn qua thấy anh bạn nhỏ của mình mặt đầy vui vẻ nên bỏ qua.
- Thích sao?
- Ừm, cảm thấy thoải mái.
Đưa tay nắm lấy tay cậu, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình anh khẽ nói.
- Anh xin lỗi.
- Chiến ca, giữa em và anh, câu "cám ơn" và "xin lỗi" không cần thiết. Anh đừng suy nghĩ nữa, chuyện qua rồi. Anh về bên em là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)
Fanfiction- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên người thật. Không tiếp only hay anti. Cám ơn - Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tác gi...