P20

2.8K 164 6
                                    

Từ hôm gặp Trác Thành đến nay cũng qua một tuần rồi, thấy Tiêu Chiến vẫn đối xử bình thường, Vương Nhất Bác mừng thầm, có thể Trác Thành chỉ là tình cờ gặp giữa đường mà thôi. Nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xem văn kiện, khuôn mặt đeo kính toát lên sự nghiêm túc, người ta hay nói đàn ông đẹp nhất khi tập trung vào công việc, bình thường anh ấy đã thu hết biết bao tầm nhìn, giờ đây lại càng thêm sức hút mãnh liệt.

Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng dừng trên người mình khá lâu, Tiêu Chiến ngước lên thì thấy cậu bạn nhỏ kia đang ngồi ngắm mình đến ngây người. Khẽ cười, đưa tay ngoắc cậu lại gần, Vương Nhất Bác tiến lại anh liền ôm lấy vòng eo của cậu, đầu vùi vào cơ bụng săn chắc kia.

- Cún con, anh làm việc bỏ em có buồn chán không?

- Em không, biết bao người đang ước giống em là được ngắm Tiêu mỹ nhân đây.

- Anh xin lỗi, gần đây không có thời gian cho em. Đợi xong việc bên Đổng Thị, tụi mình đi du lịch nhé.

Tiêu Chiến, anh cứ như vậy, sao em lại nhẫn tâm cho anh biết sự thật đây? Thật muốn thời gian chỉ ngưng lại ngay giây phút này để anh và em có thể bên nhau như này mà thôi.

Khẽ siết vòng tay, Vương Nhất Bác ôm thật chặt người trong lòng, đầu cũng cúi xuống nhìn khuôn mặt đang nhìn cậu tươi cười kia, hạ xuống một nụ hôn nhẹ lên trán. Tiêu Chiến thích nhất cách Vương Nhất Bác hôn nhẹ nhàng như thế này, vì thế mới thấy được cậu ấy trân trọng anh như nào. Tiêu Chiến ánh mắt long lanh, rướn lên đáp lại một nụ hôn ngay vành môi kia, cắn nhẹ phiến môi dưới, khơi lên dục vọng nguyên thủy nhất của ai đó xong liền tách ra.

- Chiến ca, đừng đùa với lửa.

- Anh thích đấy, em làm gì được anh.

- Anh đợi đấy, tối về xem em xử anh thế nào.

Tiêu Chiến vẫn cười tà, anh không về thì xem cậu xử anh thế nào được, ai ngờ Vương Nhất Bác lại gần nói nhỏ vào tai anh thành công làm cho vành tai nhỏ kia ửng đỏ một mảnh.

- Anh thử trốn lại công ty xem, em không ngại làm anh tại văn phòng này đâu.

- Nhất Bác, em lương thiện tý được không?

- Haha. Chiến ca, nhớ về đúng giờ.

Bỏ lại Tiêu Chiến bị mình trêu chọc đến xấu hổ kia, Vương Nhất Bác liền xoay người đi ra khỏi phòng. Cậu thật thích anh, dường như trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ là một nam hài, anh có thể bộc lộ ra nét mặt đầy nghịch ngợm nhưng lại ẩn chứa phong tình, lại có thể cùng cậu nháo đến khi mệt lả người. Con người chỉ khi đối diện với người mình tin tưởng, thương yêu nhất mới có thể bộc lộ ra linh hồn ẩn giấu sâu bên trong, còn lại đối diện với người ngoài thì chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng, tự mang lên mình lớp mặt nạ tươi cười lịch sự không xa không gần cũng là khoảng cách không ai có thể thu hẹp lại..

Tiêu Chiến càng thả lỏng bản thân, đưa ra hết sự thật tâm để đối đãi với Vương Nhất Bác thì lại càng làm cậu đau lòng hơn. Cứ như vậy, tình cảm dành cho anh ngày càng sâu, nhiệm vụ này của cậu có phải là sẽ không thể hoàn thành không?

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ