P40

3K 156 17
                                    

Vương Nhất Bác sau khi về tắm nước lạnh xong, ngồi trong nhà đợi Tiêu Chiến, anh không muốn có dính líu tới cậu thì để tự cậu quấn lấy anh, xét về độ mặt dày  Nhất Bác đây cũng không thua ai . Với lại nhiệm vụ của cậu không phải là quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến sao, vậy thì càng có lý do để cậu quang minh chính đại mà dây dưa với anh. Càng nghĩ càng vui vẻ, Vương Nhất Bác rãnh rỗi lại mang hồ sơ ra xem lại lần nữa, quyết tâm muốn kím được chứng cớ Tiêu Chiến vô tội càng lớn để có thể kéo anh ra khỏi sự sợ hãi mơ hồ mà lại gần bên. Tập trung xem lại còn cầm bút dạ khoanh tròn lại những điểm đáng nghi ngờ, trán cũng nhăn lại thành một đoàn, quá nhiều điều khó hiểu. Mấy tiếng trôi qua Vương Nhất Bác cảm thấy đói bụng, bỏ tập hồ sơ xuống lấy tay day day mi tâm cho đỡ mỏi mắt, rồi ngước lên nhìn đồng hồ. Đã gần 7 giờ tối rồi, sao Tiêu Chiến vẫn chưa về ? Không biết anh ấy đã ăn gì chưa? Hay anh ấy đã về lúc mình mải xem văn kiện rồi? Vương Nhất Bác đi ra ngoài, nhìn về căn nhà vẫn tối om kia liền biết người chưa về. Nghĩ nghĩ lại nhớ đồ ăn anh nấu, đi lại trước cửa quyết tâm ôm bụng đói ngồi đợi Thỏ nhà mình về, nên khi Tiêu Chiến về đến là một màn tấu hài diễn ra trước mắt.

Cửa nhà anh từ khi nào xuất hiện một người thanh niên dáng dấp không tệ, ngồi xổm vẽ vòng tròn, vừa thấy đèn xe rọi tới thì ngước lên đưa ánh mắt đầy tủi thân và tội nghiệp. Phút chốc, Tiêu Chiến nghĩ hình như thú cưng nhà ai bị bỏ rơi, cậu nhỏ này lại muốn bày trò gì đây ? Mệt mỏi mở cửa xe bước xuống, Vương Nhất Bác liền như hỏa tiễn phóng lại đứng trước mặt anh, chưa kịp để Tiêu Chiến nói câu nào thì cậu đã giành nói trước.

- Chiến caaaa, em đóiiiiiiii.......

Đưa ra khuôn mặt ủy khuất cùng với bàn tay xoa lấy bụng, Vương Nhất Bác như chú cún con bị chủ bỏ quên ở nhà mà chịu đói, Tiêu Chiến trước giờ với bộ mặt này của cậu đều không có sức kháng cự. Đã vậy cậu lại còn đang mím môi, nhìn hai cái má phình phình ra khiến Tiêu Chiến liên tưởng đến hai cái bánh mochi dẻo mềm mềm, thật muốn cắn cho một phát. Húng hắng ho che đi vẻ ngại ngùng, Tiêu Chiến lấy lại vẻ lạnh nhạt mà nói.

- Cảnh sát Vương đói rồi thì mau chóng đi ăn tối. Tiêu mỗ đây không làm phiền.

- Nhưng em muốn ăn đồ anh nấu.

- Tiêu mỗ sao dám để cảnh sát Vương hạ mình mà dùng bữa chung với mình chứ, với lại đồ Tiêu mỗ nấu cũng rất khó ăn không hợp khẩu vị của cảnh sát Vương. Nên vẫn là phiền toái cảnh sát Vương tránh đường cho Tiêu mỗ vào nhà. 

- Chiến ca, em thật sự rất đói....Nhưng thôi em không làm phiền anh nghỉ ngơi, em về đây. Đi ngủ là quên cơn đói mà, Chiến ca ngủ ngon.

Vẻ mặt thất vọng, ủ rũ nhìn Tiêu Chiến nói xong liền xoay người đi, nhưng đi được vài bước thì nghe tiếng thở dài vang lên phía sau.

- Được rồi, vào nhà đi. Nếu cảnh sát Vương không ngại.

- Thật sao? Em không ngại.

Nhìn Tiêu Chiến đi vào trong nhà, trên gương mặt hiện lên nét cười tinh quái, cậu biết rõ tính anh luôn không chịu được cậu làm nũng, cũng không thích cậu bỏ bữa. Từ lúc bên nhau, dù bận cỡ nào không ăn cùng cậu thì anh cũng nhắn tin thúc giục cậu đi ăn, không thì là đặt đồ ăn đến rồi điện thoại bắt ăn cho hết. Khi xoay người đi, miệng thầm thì đếm nhẩm, quả nhiên vừa đếm đến 3 đã nghe Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi, anh thật sự rất quan tâm đến cậu không phải sao? Chỉ vậy thôi đã khiến Vương Nhất Bác tươi cười hớn hở mà đi vào phòng bếp, nhìn Tiêu Chiến trên người đã cởi bớt áo vest ngoài tạo ra cảm giác thoải mái, bộ dáng mở tủ lạnh xem xét còn gì có thể nấu được thật sự làm cậu thấy ấm áp. 

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ