P46

3.5K 181 17
                                    

Lưu Hải Khoan hoàn tất thủ tục với bệnh viện thì quay lại phòng bệnh, nhìn đứa em họ mình thương yêu đang im lìm nằm trên giường có một cỗ chua xót cùng tức giận dâng lên. Định bước về phía Tiêu Chiến, muốn túm cổ anh vì cớ gì để cậu liên lụy như vậy, may mà Chu Tán Cẩm thông minh nắm tay lắc đầu ra hiệu. Vương Nhất Bác nằm đó Tiêu Chiến cũng không ổn hơn nếu vẫn cố chấp xông tới không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa. Lưu Hải Khoan nén cơn bực tức xuống, vung tay đi ra ngoài, suy nghĩ không biết nên nói thế nào với ba mẹ Vương đây. Bên trong Chu Tán Cẩm nhìn Tiêu Chiến dường như không còn hồn phách, chỉ đăm đăm dán ánh mắt vào khuôn mặt người kia, tay nắm lấy bàn tay không vướng dây truyền dịch đến ửng đỏ.

- Tiêu lão đại, tôi biết là anh nghe được lời tôi nói. Nhất Bác cậu ấy là một cảnh sát giỏi, chưa một lần sai phạm, nhưng cậu ấy vì anh lại bị khiển trách không dưới một lần. Lại còn dùng tới quan hệ mà khăng khăng mua một căn nhà gần nơi anh ở. Người không phải cỏ cây, tôi tin anh hiểu được những gì cậu ấy làm vì ai và vì cái gì? Nhất Bác là người tốt, sẽ tai qua nạn khỏi thôi.

Từng lời Chu Tán Cẩm nói ra Tiêu Chiến đều nghe đủ, mặc dù không đáp nhưng bàn tay lại càng nắm chặt lấy, dường như sợ chỉ cần anh buông tay thì mãi mãi không nắm lại được nữa. Chu Tán Cẩm nói hết những gì cần nói thì lui ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho cả hai, còn phải khuyên Hải Khoan về lại sở mà đưa người xuống điều tra rõ việc này,bây giờ cần nhất là sự bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

Tiêu Chiến lúc này là thập phần tự trách bản thân lại thêm hối hận, anh chỉ ước mong người nằm đó là chính mình chứ không phải cậu ấy. Anh sai rồi, anh đã sai khi khiến cậu ấy đau khổ chỉ vì nghĩ rằng đó là điều tốt cho cậu ấy. Đáng lẽ ra anh phải bảo hộ  yêu thương cậu ấy như đã từng chứ không phải như thế này, không phải...

- Cún con..em tỉnh lại được không? Cầu xin em, đừng để anh lại một mình.....

- Anh xin lỗi, anh sai rồi..em mở mắt ra nhìn anh đi.

-Cún con...

Vừa thầm thì, Tiêu Chiến vừa áp bàn tay của cậu lên má như bao lần cậu hay vuốt ve trêu chọc anh nhưng khi đó là đầy sự ấm áp, còn giờ đây chỉ là lạnh lẽo đến tuyệt vọng. Vu Bân đi vào nhìn thấy chỉ biết cảm thán ông trời thật biết trêu ngươi, Vương Nhất Bác vừa biết được sự thật cứ ngỡ hai người sẽ lại về bên nhau thì giờ lại phải đối mặt sinh tử như vậy.

- Ừm... Chiến ca, để em trông cậu ấy cho. Trác Thành mang quần áo lên rồi, anh đi rửa mặt thay đồ rồi nghỉ ngơi chút nhé.

Lắc đầu, Tiêu Chiến lúc này như một đứa trẻ nhất định khăng khăng giữ lấy món đồ mình yêu thích, không rời đi vì muốn khi cậu ấy tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là anh

- Chiến ca, nghe em đi. Anh muốn khi Nhất Bác tỉnh lại sẽ thấy anh trong bộ dáng tệ hại này sao? Cậu ấy sẽ đau lòng đó.

- Em...ấy...sẽ...sao?

- Sẽ. Chiến ca đi thay đồ rồi cho y tá thay băng nhé, xong rồi quay lại với Nhất Bác được không?

Vu Bân thật sự như đang dỗ một đứa trẻ, dùng lời nói nhẹ nhàng mà khuyên Tiêu Chiến nghỉ ngơi một chút, chỉ thấy anh gật gật đầu hai cái rồi ngẩn ngơ nhìn lại mình. Mẹ nó, không phải đả kích quá lớn mà quay về ngẩn ngơ luôn đó chứ ? Vu Bân hoang mang ngẫm nghĩ rồi tiến lại hỏi

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ