Lưu ý : Chương này có H, ai không chịu được kích thích xin lướt qua dùm. Ai bệnh tim hay dị ứng cũng xin lướt qua. Ai máu hủ cao, chịu được cảm giác mạnh xin mời vào.....Cám ơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
....Tiêu Chiến khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh rơi vào tai Vương Nhất Bác lại khiêu gợi đến không chịu nổi.
- Nhất Bác, ưm...đừng cắn...ưm...
Vương Nhất Bác mặc kệ, cứ gặm cắn cánh môi kia.
"như thế nào mà tên nhóc này khi kích tình lại như cún con"
Tiêu Chiến vẫn muốn thoát ra khỏi tình huống này, anh không thể để sáng mai khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác sẽ bài xích anh, cũng như không muốn làm việc này trong tình trạng không tỉnh táo.
- Nhất Bác, tỉnh lại cho anh.
- Chiến ca, em thích anh...
Vương Nhất Bác vừa nói gì ? Có phải anh nghe lầm không ? Hay là do tác dụng của thứ tên khốn kia cho vào rượu mà cậu ấy hồ đồ rồi ? Tiêu Chiến đẩy người Vương Nhất Bác ra, cố kìm nén sự phấn khích xuống.
- Nhất Bác, em nhìn cho kỹ, anh là ai?
- Là Chiến ca, là Tiêu Chiến của em.
- Lặp lại lời lúc nãy.
- Chiến ca, em thích anh, rất thích.
Như chỉ đợi câu nói đó, suy nghĩ lo sợ hay e ngại Tiêu Chiến đều không quản nữa. Anh kéo cậu thẳng vào phòng mình, nơi trước giờ không ai được phép bước vào chỉ riêng cậu.
Vương Nhất Bác nhìn anh căng thẳng chẳng hiểu sao lại thấy hụt hẫng, phải chăng những hành động này đều vì muốn giúp cậu hay còn nỗi bận tâm về người nào khác.
Nhưng hành động kế tiếp của Tiêu Chiến đã đánh bay đi hết suy nghĩ bực bội đó. Chỉ thấy Tiêu Chiến đưa khuôn mặt lại gần, tựa trán vào trán cậu, giọng khàn hẳn.- Nhất Bác, nghĩ cho kĩ, đi tiếp anh sẽ không buông em ra nữa.
- Tiêu Chiến, nhìn em.
Khi Tiêu Chiến vừa ngẩng mặt lên, đối mặt với cậu chỉ thấy trong đôi mắt kia là ánh nhìn đầy ôn nhu xen lẫn dịu dàng, làm say đắm lòng người.
- Tiêu Chiến, em thích anh, người em thích là anh, muốn ở bên cạnh cũng là anh, ngoài anh ra em không cần ai khác.
Chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã hôn lên, đầu lưỡi cũng vươn ra liếm nhẹ lên cánh môi anh mơ ước kia.Vương Nhất Bác không chịu nổi sự khiêu khích chậm chạp đầy vụng về này nên vòng tay ôm siết lấy đưa đầu lưỡi ra trêu đùa, dây dưa. Tiếng mút lưỡi ướt át chỉ dừng lại khi cả hai tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh nơi khoé môi. Vương Nhất Bác đưa bàn tay to lớn vuốt ve cơ thể anh, xoa nắn qua hai hạt đậu trên ngực và dừng lại ở nơi đã dựng đứng kia. Tay vừa chạm vào , người Tiêu Chiếu liền mẫn cảm mà rên nhẹ khiến ai kia nổi hứng thú muốn chơi đùa.
- Tiêu Chiến à, em chỉ mới hôn mà anh đã lên rồi sao? Có phải anh đã thích em lâu rồi không? Nhìn anh như vậy bảo em phải nhịn sao đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)
Fanfiction- Cảnh sát x Kẻ tình nghi... - Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Ngược. Sủng. Kết HE.có H. - Truyện chỉ là tưởng tượng của ngưòi viết, không áp dụng lên người thật. Không tiếp only hay anti. Cám ơn - Vui lòng không Re-up khi chưa có sự đồng ý của tác gi...