P16

3.6K 164 5
                                    

Kết thúc cuộc giao hoan, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau người cho Tiêu Chiến xong liền đến mình rồi leo lên giường ôm người kia vào lòng. Tiêu Chiến khẽ cựa mình tay xoa xoa eo, chửi thầm một tiếng, cả người không còn chút sức lực nào, tự nhủ sau này không nên trêu chọc anh bạn nhỏ được xong nhắm mắt nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác nhìn động tĩnh của người kia liền cười, tay cũng siết chặt hơn, thân hình của Tiêu Chiến đúng là mê người, làm cho cậu một lần lại muốn thêm một lần. Vương Nhất Bác nghĩ thầm rồi nhớ lại tình hình hai bên, trong lòng chợt nhói lên.

" Tiêu Chiến, ước gì em và anh luôn bên nhau vui vẻ thế này... Khi anh biết thân phận của em, liệu rằng chúng ta còn được như bây giờ ? "

Ôm người trong lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.Nhìn người bên cạnh ngủ say, Tiêu Chiến liền mở mắt, cảm thấy hoang mang, rõ ràng lúc nãy làm tình với nhau, vẻ mặt Vương Nhất Bác rất tỉnh táo không hề có dấu hiệu của việc trúng thuốc. Vậy có phải chăng cậu cũng có tình cảm ấy với anh? Rõ ràng anh nghe cậu nói cậu thích anh, nhưng giữa "Thích" và "Yêu" cũng vẫn còn là khoảng cách nhỏ.

Tiêu Chiến là yêu Vương Nhất Bác, là tình cảm có thể giấu đi chỉ cần người mình yêu vui vẻ bình an. Vậy "thích" của cậu nhỏ kia là gì? Phải chăng do say rượu hay là do muốn báo đáp Tiêu Chiến đã mang cậu về? Nếu là vậy thì Tiêu Chiến anh không cần.

Đưa tay vẽ từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo kia, Tiêu Chiến thầm thì :

- Nhất Bác, em bảo tôi phải làm sao với em đây? Nếu em tỉnh dậy có hối hận không?

Thở dài, anh liền nhắm mắt nghỉ ngơi, sắp tới còn rất nhiều việc quan trọng cần làm. Đến chiều khi Tiêu Chiến tỉnh dậy Vương Nhất Bác vẫn còn say ngủ. Khẽ đưa tay gỡ nhẹ vòng tay đang ôm anh, xoa mái tóc nâu mềm nhìn cậu đầy nhu hòa.

- Chiến ca, đừng nghịch.

- Ngoan, anh lên công ty. Em ngủ thêm chút đi.

Vương Nhất Bác khẽ cựa mình, ôm lấy chăn mà tiếp tục ngủ, cậu mệt chết rồi chỉ muốn ngủ thôi. Tiêu Chiến nhìn cảnh ấy lại thấy buồn cười, vẫn chỉ là anh bạn nhỏ thôi nhưng giờ là của anh rồi, Tiêu Chiến đi làm vệ sinh cá nhân thay đồ xong ra lấy xe chạy lên công ty.

Bên đây còn đang hạnh phúc ngời ngời thì phía bên Quách Thừa lại là một hoàn cảnh dở khóc dở cười. Vu Bân khoanh tay ngồi trừng mắt với hai con người đang hoảng sợ kia.

- Tiểu Tinh, chuyện này là sao?

Lúc nãy điện thoại Vu Bân reng liên tục, dụi mắt làu bàu chửi vài câu thì nghe phía bên kia đầu dây là bà chị họ của cậu hỏi sao đêm qua đến giờ không thấy Trịnh Phồn Tinh về nhà. Vu Bân sực nhớ ra gì đó liền nói dối là hôm qua Trịnh Phồn Tinh tới chơi rồi ngủ ở công ty của cậu. Nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trời chuyển sang tối, Vu Bân liền hoảng hốt thì ra đã muôn vậy rồi hỏi sao mà bà chị kia không lo lắng.

Cúp máy, Vu Bân liền chạy qua phòng của Quách Thừa thì thấy đứa cháu mình trần trụi nằm trong lòng Quách thiếu gia. Tấm chăn nhỏ không che được hết để lộ ra trên người đầy vết hôn đỏ thẫm. Vu Bân cảm thấy đầu tê rần, chuyến này chị cậu không lột da cũng đem cậu tế sống.

Đạp cho Quách Thừa té xuống giường, cũng tiện tay lôi Trịnh Phồn Tinh đang mơ màng kia thức tỉnh.

- Cậu... cậu nhỏ ...

- Vu Bân, để yên bổn thiếu gia ngủ. đạp đạp cái gì?

- Con mẹ nó, cậu còn ngủ coi tôi có làm thịt cậu không? Tỉnh hết cho tôi. Chuyện này là thế nào?

Đêm qua khi đưa Quách Thừa về, trên xe tên này náo loạn cho một hồi rồi chợt im bặt, Vu Bân thấy lạ liền đưa tay lại gần thì thấy người Quách Thừa nóng bất thường. Tưởng đâu uống nhiều quá nên lên cơn sốt, Vu Bân còn đang mệt mỏi liền điện thoại kêu Trịnh Phồn Tinh qua mà chăm sóc. Ừ không biết chăm sóc kiểu gì mà lên giường luôn con mẹ nó rồi.

- Chuyện gì là chuyện gì chứ? - Quách Thừa vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mà hỏi cho có chuyện. Còn Trịnh Phồn Tinh thì sợ hãi, quấn chặt chăn mà nhìn cậu nhỏ đang đằng đằng sát khí kia.

- Quách Thừa, cậu ngủ với cháu tôi mà còn hỏi chuyện gì là sao?

- Hả??? Tiểu Tinh...???

Nghe tên người yêu bé nhỏ, Quách Thừa liền thập phần tỉnh táo, quay sang nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh đang run rẩy sau tấm chăn kia, trên tay trên cổ đầy những vết hôn. Quách Thừa liền run người, liền nhớ lại hôm qua là mình như thế nào mà một lần lại thêm một lần với người kia.

- Hôm qua... nhưng tôi lại không thể kiềm chế được. Không lẽ......

Cả ba người ngồi nói chuyện với nhau, đợi Quách Thừa quyết định xong Vu Bân liền không quản nữa, cậu còn phải nghĩ ăn nói sao với chị họ của cậu đây. Huhu, chuyến này khổ rồi!!!

Tiêu Chiến vừa dừng xe, liền có người tiến lại gần gõ cửa. Anh nhíu mày, thế nào mà vừa đến công ty đã có cảnh sát tìm đến thế này.

- Tiêu lão đại, làm phiền anh một chút được chứ?

- Tôi không nghĩ mình và Lưu đội trưởng có gì quan trọng để nói.

- Tiêu lão đại, anh đừng nghĩ những việc anh làm sẽ không ai biết, tôi sẽ tìm được chứng cứ sớm thôi.

- Vậy tôi mỏi mắt mong chờ. Không có gì nữa thì phiền Lưu đội trưởng tránh đường đi.

- Tiêu Chiến, anh sẽ không thoát được đâu.

Tiêu Chiến liếc nhìn Lưu Hải Khoan xong đi thẳng vào công ty, kệ con người kia đang đứng yên quan sát mình. Lưu Hải Khoan hôm qua biết được tình hình Vương Nhất Bác đỡ rượu dùm Tiêu Chiến nên lo lắng chạy đến đây để thăm dò xem sao. Đứng đợi từ mờ sáng đến mặt trời sắp lặn mới thấy được Tiêu Chiến còn thằng em mình chưa thấy đâu.

Tiêu Chiến, con người này nhìn lúc nào cũng vô hại nhưng không biết sau lưng đã làm ra những chuyện gì, Lưu Hải Khoan thật không muốn Vương Nhất Bác làm ra sai lầm, nhưng có lẽ lúc này anh cũng không biết được chuyện đã đi xa với dự tính ban đầu lắm rồi.

Về đến sở cảnh sát, Lưu Hải Khoan liền vùi đầu vào kiểm tra lại thông tin, mọi hoạt động của Tiêu Chiến và công ty Vương Tiêu trong thời gian qua. Khẽ chau mày, anh không điều tra ra được gì, mọi việc quá kín kẽ và không có gì sai sót. Phải chăng Tiêu Chiến thật sự không làm gì sai? Không, nhiều công ty đột nhiên sau khi hủy hợp đồng hay hết làm việc với Vương Tiêu đều đột ngột bán cổ phiếu hoặc chuyển nhượng lại cổ phần cho Vương Tiêu thì rất lạ. Lưu Hải Khoan còn đang vắt óc suy nghĩ thì có lệnh họp khẩn cấp, anh đành gác lại rồi đi vào phòng họp.

- Có tin là sắp tới bên Đổng Thị với Vương Tiêu sẽ có tranh chấp. Mọi người chuẩn bị tinh thần để có thể ra tay bất cứ lúc nào.Tin này do cảnh sát Vương gửi về, Lưu đội trưởng, thời gian này đang nhạy cảm, anh hạn chế liên lạc với cảnh sát Vương để cậu ấy tránh bị hiềm nghi.Một mặt, bên phía Doãn đội trưởng theo dõi bên công ty Hiên Viên, nghe nói Vương Tiêu sắp tới nhắm vào Hiên Viên. Chú ý mọi động tĩnh.Còn Tiêu Chiến, cho rút hết người về đi. Nhắn cảnh sát Vương toàn quyền hành động.

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ