Chương 29

2.6K 312 34
                                    

Dưới sự trợ giúp của gã sai vặt cậu đã thu phục được mái tóc dài cùng quần áo, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra cửa lớn, sau đó giương ra phong thái mặt ngựa càn rỡ. Quay đầu lại nhìn nhìn gã sai vặt đang dắt ngựa tới, cậu dừng một chút, nói, "Con ngựa này ..."

Gã sai vặt tên Trường Thuận giật mình một cái, vội vàng chạy lên trước lấy lòng nói, "Thiếu gia, Đạp Tuyết ngài muốn phải hai ngày nữa mới có thể tới được, con Truy Phong này tuy già, nhưng tốc độ rất nhanh, cưỡi cũng rất ổn, dáng vẻ cũng rất uy vũ, nếu không ngài .... dùng tạm vậy?"

... Nhưng phải cưỡi làm sao.

Yên lặng nuốt lời chưa nói xuống, cậu sửa sang lại tay áo, làm bộ như ghét bỏ liếc mắt nhìn Truy Phong, khinh thường nói, "Cưỡi ngựa già thì có gì thú vị, một điểm mạnh mẽ cũng không có, đi, lấy cho bổn thiếu gia một cỗ xe ngựa."

Trường Thuận thấy cậu không khóc nháo muốn Đạp Tuyết như hai ngày trước nữa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bước lên phía trước dắt lấy Truy Phong, quay đầu lại nói, "Vậy thiếu gia chờ một lát, tiểu nhân sẽ lấy ngựa xe tới." Nói xong nháy mắt với Trường Phúc, rồi dắt ngựa đi.

Sau khi Trường Phúc nhận được ánh mắt của gã thì đau khổ, nhưng nhớ tới lời dặn của phu nhân lúc buổi sáng, chỉ có thể kiên trì tiến lên, thận trọng nói, "Thiếu gia, đêm nay lão gia sẽ trở lại, công khóa của ngài ..."

Hiện tại Trấn quốc công An Văn Hoa đang đứng đầu ở Hộ bộ, trước đó bị Hoàng Thượng phái đi tra một án tham ô lớn, trước khi đi đã bố trí cho An Thành Nhạc rất nhiều công khóa, nói là chờ sau khi trở về sẽ kiểm tra cậu. Nhưng mà trong một tháng Trấn quốc công không có ở nhà, đừng nói là đọc sách, ngay cả thư phòng An Thành Nhạc cũng chưa từng bước vào. Không chỉ như vậy, cậu còn xuất môn gây họa, Đạp Tuyết bị ép bán kia chính là bằng chứng.

Vèo vèo lật tư liệu hệ thống trong đầu, Diệp Chi Châu duy trì biểu tình khinh thường, cứng ngắc ba giây, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, dùng cái mũi phun khí, "Dong dong dài dài cái gì, gì mà công khóa? Không làm! Dù sao phụ thân cũng sẽ không đánh chết ta. Đúng rồi, vì sao Đạp Tuyết phải hai ngày nữa mới tới? Tiểu gia ta hiện tại đang muốn cưỡi!"

Trường Phúc quả thực muốn khóc, yếu ớt giải thích, "Bởi vì con ngựa kia đã được người khác chọn trước, cho nên người bán cần phải giải thích với người mua trước đó rồi mới có thể đem ngựa tới cho ngài ..."

"Chậm quá chậm quá, chỉ mua một con ngựa thôi mà phiền toái như vậy, tiểu gia ta không cần! Một hồi ngươi đi lui ngựa cho ta!" Cậu giả bộ không kiên nhẫn đánh gãy lời của Trường Phúc, thấy Trường Thuận đang vội vàng đánh xe ngựa tới, sải bước đi, nghiêm mặt nói, "Đi phố tây, gia muốn đi tới Trân Bảo Các mới mở nhìn một chút!"

Hai gã sai vặt hai mặt nhìn nhau, Trường Thuận nhìn Trường Phúc đang ngây ngốc, ngẫm lại những lời vừa mới nghe, thật cẩn thận hỏi, "Thiếu gia, ngài thật không muốn Đạp Tuyết sao?"

"Không muốn không muốn, đi mau!" Ngựa này đã được Lôi Bảo Phi chọn, nếu còn tiếp tục ép mua, vậy còn muốn làm nhiệm vụ nữa không, nhất định không thể mua!

♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ