Diệp Chi Châu cùng Lương Bình trở về ngôi nhà hẻo lánh của hắn, lấy một ít hành lý rồi xuống lầu tìm một chiếc xe còn xăng, dẫn "đàn em" mới vừa thu nhận trở về căn cứ An Nam. Thuốc giấu hơi thở dùng rất tốt, dọc theo đường đi hai người không gặp qua tang thi nào, có vài con bị thanh âm ô tô hấp dẫn, cũng bị Lương Bình dùng dao giải phẫu nhanh chóng giải quyết.
Cậu nhìn đối phương lưu loát cắt đầu tang thi xuống, sau đó dùng mũi dao đâm vào đầu rồi nạy lên, một viên tinh hạch trong suốt liền bị lấy ra. Lương Bình lau sạch tinh hạch, đưa qua, "Cho cậu, tiền cơm."
Tiếp nhận tinh hạch quan sát một chút, cậu dời mắt đến con dao phẫu thuật cực kỳ sắc bén của đối phương.
"Cậu thích cái này?" Lương Bình theo tầm mắt của cậu nhìn con dao trong tay, lắc đầu, "Đây là vật tôi dùng tinh hạch đổi với dị năng giả hệ kim, không thể cho cậu được." Nói xong cẩn thận lau khô dao giải phẫu, bỏ vào trong túi áo.
Cậu im lặng, thu hồi tầm mắt, đưa tinh hạch qua, "Vật này tôi không dùng được, anh giữ đi." Cậu đã từng thử hấp thu vật này, kết quả suýt chút nữa bị năng lượng hỗn loạn bên trong làm ô nhiễm tinh thần lực, nguy hiểm đến mức hù chết cậu.
Lương Bình nhìn cậu, thu hồi tinh hạch, học tư thế ngồi của học sinh tiểu học ngồi trên ghế phó lái, dùng thanh âm cứng nhắc không tình cảm nói, "Cậu đúng là người tốt, táo tươi có giá trị hơn cả tinh hạch."
Trong không gian của cậu có một dãy núi, trong núi có một đống hoa quả dại, tất cả đều có vị thơm ngọt, giống như được tặng không vậy, nên cậu được mang danh người tốt thì vô cùng chột dạ. Yên lặng lấy ra một quả dâu tây đưa tới, giống như dỗ con nít nói, "Vậy anh ăn cái này đi, quả này nhỏ, không đáng giá."
Lương Bình nhìn cậu như nhìn một đứa ngốc, tiếp nhận dâu tây tinh tế quan sát, cẩn thận bỏ vào trong miệng, phồng quai hàm nói, "Dâu tây lại càng không dễ giữ tươi, còn quý hơn cả táo tây, quả nhiên cậu là người tốt."
Được rồi, mình là người tốt.
Cậu thu tay về, lật qua lật lại lượng lương thực tồn trữ mấy đời trong không gian, cảm thấy kiên định hơn không ít. Thật may, đồ ăn rất nhiều, nuôi sống mấy người không thành vấn đề! Cảm ơn công năng giữ tươi lâu dài trong không gian, quả thực là phúc trong tận thế!
Hai người một người cho ăn một người giết tang thi thu thập tinh hạch, đổi mấy lần ô tô, còn đi nhầm đường một lần, mất bốn, năm ngày mới gian nan về tới căn cứ An Nam.
Tiền thân căn cứ An Nam là một trường trung học, kết cấu hình chữ I, bên ngoài có hai lớp tường vây, một cao một thấp, toàn bộ đều được dị năng giả gia cố qua, thoạt nhìn hết sức an toàn. Liễu Thần dựa vào khuôn mặt đi qua lớp thứ nhất, sau đó dừng xe ở khu quan sát.
Người đầu tiên chạy tới là ba Liễu, lúc Diệp Chi Châu bị một người đàn ông trung niên tóc hoa râm ôm lấy còn hơi sững sờ, đợi đối phương gọi cậu là "Tiểu Thần", rốt cục thông qua hệ thống tìm thân phận người này, lòng mềm xuống, ôm lấy người đàn ông viền mắt đang ửng hồng, trầm thấp gọi "Ba".
![](https://img.wattpad.com/cover/224641969-288-k158808.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥
FantasySố chương: 169 chương + 1PN Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, sảng văn Nguồn Raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/ Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com và nơi đây Đề nghị ko re-post khi chưa xin phép ho...