Chương 158

833 128 17
                                    

Nhâm Xảo hoàn toàn không chú ý tới việc mình có thể mở miệng nói chuyện, tất cả tinh thần đều tập trung vào lời Diệp Chi Châu nói, nhịn không được đi đến bên người Dụ Tuyết kéo tay bà ta, “Mẹ, hắn ta có ý gì? Mẹ, mẹ thật sự không yêu cha sao?”

Dụ Tuyết không hề nhìn đến cô ta, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Châu, ngữ khí quái dị, “Không hổ là con của Hạo Nam, thông minh, cường đại …… Nhưng vì sao cậu lại do tiện nhân Diệp Văn Tú sinh ra chứ, con tiện nhân kia bẩn như vậy.”

Diệp Chi Châu lạnh lùng quan sát biểu cảm của bà ta, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Nhâm Xảo quả thật não tàn, nhưng mẹ cô ta lại không như vậy. Nhìn từ tình trạng này, Nhâm Xảo vô cùng ỷ lại và tín nhiệm mẹ cô ta, nếu trong kịch bản người chấp chưởng Nhâm gia thật sự không phải là Nhâm Xảo, mà là Dụ Tuyết …..

Trong kịch bản, kết cục của đại phòng Nhâm gia đều không tốt, kết cục của Nhâm Vân Lăng cũng không ra làm sao, nhưng Dụ Tuyết cuối cùng như thế nào, lại không hề đề cập tới. Cộng thêm việc Nhâm Xảo muốn nghiên cứu chế tạo thuốc tăng tư chất, lúc ấy rõ ràng cô ta đã là gia chủ Nhâm gia, tại sao không dùng viện nghiên cứu nhà mình, ngược lại lại muốn nhóm nam chủ giúp cô ta xây một cái khác? Cùng với việc Tiền Nguyên ra ngoài lập môn hộ, rõ ràng là hắn cảm động đến rơi nước mắt với Nhâm gia như vậy, thậm chí tiền lương ứng trước 10 năm còn chưa trả hết, sao lại bỏ đi sớm như vậy chứ?

Chuyện này không khoa học. Trừ phi …… lúc ấy Nhâm gia đã không còn viện nghiên cứu.

Ở cuối kịch bản, Nhâm gia đã từng chiếm hữu một vị trí nhỏ nhoi ở liên bang không còn xuất hiện nữa, chỉ có một mình Nhâm Xảo nhảy nhót. Tiền Nguyên cũng không nhắc tới Nhâm gia, chỉ sơ lược nói là hắn từng dùng danh nghĩa Nhâm gia quyên góp trợ giúp một ít cô nhi viện.

Lấy danh nghĩa Nhâm gia ….. Nhâm gia lúc ấy, có lẽ đã chỉ còn lại một mình Nhâm Xảo chống đỡ một cái xác không thôi.

“Trả thù.” Cậu nhìn Dụ Tuyết, nghiêm túc, cẩn thận, không bỏ qua bất kì biểu cảm nào của bà ta, đột nhiên cười ra tiếng, “Bà không yêu Nhâm Vân Lăng, cũng không yêu Nhâm Xảo, bà hận bọn họ, cũng hận Nhâm gia.”

Dụ Tuyết bị cậu cười đến ngẩn người, biểu tình hoảng hốt trong nháy mắt.

“Anh nói hưu nói vượn!” Nhâm Xảo đứng lên phản bác, rốt cục không giả bộ đáng thương nữa, “Mẹ dịu dàng với ba như vậy, đối với tôi tốt như vậy, làm sao có thể không yêu chúng tôi chứ! Bà là nhị thái thái tôn quý của Nhâm gia, tại sao phải hận Nhâm gia hả! Diệp Chi Châu, anh là một cô nhi thấy gia đình người khác hạnh phúc thì không vừa mắt, tâm tư đừng âm u như vậy được không! Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi cho anh, anh cút khỏi nơi này cho tôi!”

Tiền Nguyên trợn mắt há mồm, Bách Húc Dương thì nhíu mày.

“Tất cả huy hoàng tôn quý hiện giờ của Nhâm gia đều là do thuốc ổn định tinh thần lực của cha tôi mang đến, nếu tôi lấy lại quyền độc quyền, tố cáo mấy người xâm hại quyền lợi, cô cho rằng tôn quý hiện giờ của Nhâm gia còn có thể duy trì bao lâu?” Diệp Chi Châu nhẹ nhàng đáp trả khiến cô ta nghẹn họng, lần thứ hai khóa giọng của cô ta lại, nhìn về phía Nhâm Vân Kiệt đang thay đổi sắc mặt, trầm giọng hỏi, “Nhâm tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, mười mấy năm qua, cha tôi – Nhâm Hạo Nam sống ra sao ở Nhâm gia?”

♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ