Do vẫn còn nhớ rõ thống khổ khi lần đầu tiên ăn tẩy tủy đan phải ngồi trong WC nửa tiếng, Diệp Chi Châu hồi hộp nhìn chằm chằm Trọng Thu, thần kinh buộc chặt tùy thời chuẩn bị đá anh xuống xe đi giải quyết nhu cầu sinh lý.
Trọng Thu bị cậu nhìn như vậy rất chi là sung sướng, nhịn không được vươn tay ôm cậu vào trong lòng, bàn tay ái muội vuốt ve lưng cậu, "Thích anh đến thế sao?"
Cậu phản thủ kéo bàn tay sắc lang ở sau lưng ra, nhìn đồng hồ, ở trong lòng điên cuồng chọt hệ thống, "Thông Thiên, ảnh đã ăn tẩy tủy đan hơn một giờ rồi, vì sao còn chưa có chuyện gì! Chẳng lẽ tẩy tủy đan không có tác dụng với bệnh độc tang thi?"
Cái gương nhỏ trong túi cậu rung lên, màn ảnh hiện ra, sau đó hóa thành một chùm sáng quét qua Trọng Thu từ trên xuống dưới, dừng một chút, sau đó hiện ra màn ảnh, [Đối tượng này đã hơn nửa tháng chưa ăn cơm, xin kí chủ tin tưởng đan dược hệ thống đưa.]
Nửa tháng chưa ăn cơm ... Cậu cúi đầu, xốc áo đối phương lên, vậy mà vẫn có cơ bụng! Sờ sờ vài cái, xúc cảm tốt vô cùng, một chút cũng không giống dáng vẻ người nửa tháng chưa ăn cơm!
"Trọng Thu, anh có đói bụng không?"
Trọng Thu bị cậu sờ đến ánh mắt biến thâm, cũng bỏ tay vào áo của cậu, sáp lại hôn môi cậu, ngữ khí ái muội, "Đói chứ, Tiểu Thần quyết định muốn cho anh ăn no sao?"
Cậu co rút khóe miệng, trừng mắt nhìn anh một cái, cái người này đầu óc toàn là đen tối biến thái! Từ trong không gian lấy ra một hũ sữa chua cắm ống hút vào, trực tiếp đưa đến trước mặt đối phương, không phiền không chán lần thứ hai phản thủ kéo tay anh, cứng rắn nói, "Ăn đi!"
Trọng Thu liếc nhìn hũ sữa chua, nghiêng đầu, "Anh càng muốn uống 'sữa' của em hơn."
Vẫn còn sung sức đúng không! Cậu dùng lực bóp hũ sữa chua, xì một tiếng, chất lỏng màu trắng phun lên mặt Trọng Thu, "Anh có tin cả đời này tôi có thể làm vật 'phun sữa' của anh không dùng được nữa không hả!"
"Tiểu Thần, em như vậy rất không ngoan." Trọng Thu duỗi lưỡi liếm liếm sữa chua bên miệng, sau đó ghét bỏ nhíu mày, "Sữa chua này hết hạn rồi, hôi quá."
Hôi? Cậu sửng sốt một chút, cúi đầu hút một hơi, chậc chậc lưỡi, "Chưa hư, đồ vật trong không gian của tôi làm sao có thể hết hạn được." Nói xong thấy Trọng Thu vẫn chán ghét nhìn sữa chua, trong đầu hiện ra linh quang, bỏ sữa chua qua một bên, từ trong không gian lấy ra một con dao nhỏ nhanh chóng rạch một vết trên đầu ngón tay, nhét vào miệng anh, "Máu tôi có vị như thế nào?"
"Tiểu Thần!" Trọng Thu phun ngón tay cậu ra ngoài, mặt đen lại, "Em đang làm gì đó!"
"Có phải máu tôi rất ngọt không?" Trong lòng cậu có cảm giác vô lực, lấy một miếng băng keo cá nhân dán lên miệng vết thương, ánh mắt hơi ảm đạm, "Có phải anh không thể ăn bất cứ loại đồ ăn nào, đúng không?"
"Thì ra em đang lo lắng cái này ..." Trọng Thu mềm lòng, ôm lấy cậu rồi vuốt tóc của cậu, "Yên tâm, hiện tại anh không cần ăn cơm cũng có thể hoạt động bình thường, cũng không có ảnh hưởng gì đến thân thể của anh, chờ chế tạo ra vắc-xin phòng bệnh thì tốt rồi, đừng lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥
FantasySố chương: 169 chương + 1PN Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, sảng văn Nguồn Raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/ Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com và nơi đây Đề nghị ko re-post khi chưa xin phép ho...