Kim đại thối nói sẽ càng ngày nhanh hơn, quả nhiên tốc độ không chậm. Hai ngày sau, Hạ Ngạn Vân truyền tin lại đây, nói muốn hợp tác với Sa Ương trả thù phụ thân của nhân vật chính. Sau khi biết được mẫu thân mình chết là do âm mưu của phụ thân nhân vật chính, Hạ Ngạn Vân đã từng có bao nhiêu bao dung thương tiếc nhân vật chính thì hiện tại liền có bấy nhiêu chán ghét oán hận.
[Tỷ lệ yêu nhau của Mục Viêm cùng nhân vật chính giảm xuống 50%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Diệp Chi Châu đối với chuyện bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống này đã chết lặng, “Hồn kỳ của Mục Viêm làm sao lại giảm? Hiện tại hẳn là nhân vật chính vừa mới rời khỏi Mục Viêm thôi mà.” Vả lại tình cảm của hai người phát triển là ở giai đoạn sau, sao Hạ Ngạn Vân vừa đưa tin lại đây, hồn kỳ của Mục Viêm liền giảm chứ.
“Mục Viêm yêu hòa bình, ghét tranh đấu.” Sa Ương viết xong phương thuốc đưa đến trước mặt cậu, lại cho rót cậu thêm chén trà rồi nói rằng, “Tuy rằng Hạ Ngạn Vân bởi vì thù giết mẫu thân mà tuyệt đối không sẽ cùng Lãnh Mị Nhi tương ái, nhưng trong lòng vẫn còn tồn chút lưu luyến, nếu Lãnh Mị Nhi sử dụng chút kỹ xảo, hồn kỳ vừa mới nhổ kia có khả năng sẽ khôi phục lại. Để chặt đứt hậu hoạn, ta đã an bài Hạ Ngạn Vân đi thần y cốc nhìn tiết mục Lãnh Mị Nhi theo đuổi Mục Viêm, lại thuận tiện cho người lộ ra một ít việc xấu của Lãnh Mị Nhi cho Mục Viêm biết. Khi Hạ Ngạn Vân triệt để thất vọng có khả năng sẽ ra mặt giằng co với Lãnh Mị Nhi, chỉ cần giằng co, hình tượng Lãnh Mị Nhi vô hại hoàn mỹ trong lòng Mục Viêm cũng không còn. Ba người này, Hạ Ngạn Vân đối với Lãnh Mị Nhi có hận, Mục Viêm đối với Lãnh Mị Nhi có giận, đồng thời đồng tình với Hạ Ngạn Vân, Lãnh Mị Nhi thì muốn dỗ bọn họ để tiếp tục lợi dụng, ba người không thể thiếu một phen dây dưa, lấy cá tính của Mục Viêm, không được bao lâu liền sẽ cảm thấy phiền chán sau đó đúng lúc bứt ra từ trong đoàn loạn ma này, đến lúc đó tự nhiên sẽ lấy được hồn kỳ.”
Diệp Chi Châu mỗi ngày được nuôi như heo mù mịt nghe y giải thích, sau đó cúi đầu nhìn phương thuốc đưa đến trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn chén trà cùng điểm tâm tinh xảo trên bàn, vừa bội phục lại không cam thở dài, “Ngươi cư nhiên còn phái người đi tới chỗ Mục Viêm ….. Vậy bên Ngu Song ngươi chuẩn bị làm như thế nào?” Hoàng tử địch quốc, cậu cũng không tin tay người yêu có thể duỗi dài đến như vậy!
Sa Ương nhìn thấu chút tâm tư của cậu, nâng chung trà lên nhàn nhạt uống một hơi, hảo tâm nhắc nhở, “Huy Diệu hoàng thất tuy rằng căm hận Minh Nguyệt hoàng thất, nhưng đối với Minh Nguyệt điện bọn họ cũng ôm tâm tính thà tin là có còn hơn là không, vẫn luôn tôn kính có thừa, chỉ cần ta lấy danh nghĩa Minh Nguyệt điện đưa qua một quẻ tượng ……”
“…..” Vậy hồn kỳ kia nếu không lấy được thì cũng sẽ giảm phân nửa ……
Sa Ương đặt chén trà xuống, đưa tay nhéo mặt của cậu, cười hỏi, “Sao lại nhìn ta như vậy?”
Kim đại thối quá lợi hại, cậu không biết phải nói gì nữa. Diệp Chi Châu đẩy tay y ra, nghĩ nghĩ nói rằng, “Hồn kỳ của Ngu Song kỳ thật không cần vội, chỉ cần xác định Lãnh Mị Nhi không đi vào quân doanh thì bọn họ vĩnh viễn sẽ không gặp nhau được. Chín hồn kỳ hiện tại đã lấy được bốn, ám vệ Lãnh Dạ, tiểu quốc sư Vinh Quảng Yến, nhi tử tướng quân Ứng Quỳnh, ba hồn kỳ này hẳn là không có cách nào khôi phục nữa, Hạ Ngạn Vân phải cần chú ý một chút, không thể để cho hắn cùng nhân vật chính đi tương ái tương sát ngược luyến đi sai đường được. Bây giờ chỉ còn dư lại lão bản thanh lâu Liễu Quân, nhi tử hoàng thương Nguyễn Vạn Hòa, thần y Mục Viêm, nhi tử trưởng lão tà giáo Kha Tề, hoàng tử địch quốc Ngu Song …..”
![](https://img.wattpad.com/cover/224641969-288-k158808.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥
FantasySố chương: 169 chương + 1PN Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, sảng văn Nguồn Raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/ Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com và nơi đây Đề nghị ko re-post khi chưa xin phép ho...