Mọi người ngồi ở chính sảnh, không khí có chút lạnh lẽo, còn có chút xấu hổ.
Đào Đông vẫn luôn bi thương nhìn Diệp Chi Châu, một bộ dáng vẻ muốn quan tâm lại không dám.
Ở trên đường đi Thân Đình Uy đã làm rõ chuyện gả thay, cũng nhìn thấu Diệp Chi Châu không thích mẹ ruột của mình là Đào di nương, lần thứ hai lạnh mặt nói rằng, "Nhạc phụ để di nương đón khách thì không nói, như thế nào còn để di nương đãi khách?"
Trâu Khánh nghe vậy mặt tối sầm, trừng Đào Đông, "Sao ngươi vẫn còn ở nơi này! Đi xuống, bảo hạ nhân đưa trà lên!"
Đào Đông dùng sức kéo khăn tay cưỡng chế cảm xúc, vâng lời đứng dậy, cáo từ ly khai. Lúc đi bà ta cố ý đi vòng qua Diệp Chi Châu vỗ nhẹ vai của cậu, đưa qua một ánh mắt ý vị sâu xa.
Diệp Chi Châu chỉ coi như không thấy được, cúi đầu ngồi ở bên người Thân Đình Uy giả điềm đạm nho nhã.
Chờ người đi rồi, Trâu Khánh chỉnh lý cảm xúc, mở miệng nói, "Thân tiểu tướng quân ....."
"Nhạc phụ không cần phải khách khí như thế, ngài gọi Đình Uy là được rồi." Thân Đình Uy ngắt lời ông ta, hành lễ lần nữa rồi nói, "Trước vẫn luôn dưỡng thương nên không có cách mang Tiểu Thanh trở về, mong rằng nhạc phụ không phiền lòng."
Trâu Khánh bị y gọi là nhạc phụ làm cho cả người không được tự nhiên, nghiêng người dịch ánh mắt đến Diệp Chi Châu, theo thói quen nhíu mày bày ra gương mặt nghiêm phụ, "Thanh nhi, ngươi cùng với Thân ...... Cùng với Đình Uy trở về sao không phái người nói trước một tiếng để phụ thân chuẩn bị trước, tránh cho chậm trễ khách quý."
"Là ta muốn cho Tiểu Thanh một kinh hỉ, cho nên không nói cho hắn biết." Thân Đình Uy cường thế nhận trách nhiệm về mình, vô cùng cứng rắn kéo đề tài về chính vụ, "Trong thời gian này hình như Hoàng Thượng đang tra án muối ở Hoài Nam, không biết nhạc phụ có nghe nói gì không?"
Sắc mặt Trâu Khánh lập tức thay đổi, án muối ở Hoài Nam dính dáng đến không ít hộ bộ, trong đó có mấy người là do ông ta đề bạt lên, nếu Hoàng Thượng thật sự chuẩn bị sửa trị nơi đó ..... Ông ta thăm dò nhìn về phía Thân Đình Uy, chỉ thấy đối phương vẫn trưng khuôn mặt lạnh lùng không lộ cảm xúc, tâm tư chuyển chuyển, dịu biểu tình nói với Diệp Chi Châu, "Thanh nhi, ngươi thật vất vả mới trở về một chuyến, đừng trì hoãn ở chỗ phụ thân nữa, mau đi thăm mẫu thân của ngươi đi."
Đây là muốn đuổi mình đi nói chính sự sao. Diệp Chi Châu vội kéo lấy Thân Đình Uy đang muốn ngăn cản, đứng dậy cáo từ, "Vậy thứ lỗi cho Thanh nhi không tiếp chuyện được, phụ thân, phu quân, mọi người cứ từ từ tán gẫu." Nói xong tránh thoát tay tặc của Thân Đình Uy, vội vàng hành lễ, xoay người nhìn như bình tĩnh nhưng kì thực rất vội vàng đi đến viện tử của Viên Tuệ. Cậu đến Trâu phủ chính là chuẩn bị đại náo một trận, sao có thể tiếp tục phí thời gian với Trâu Khánh chứ.
Khi cậu đi đến hoa viện thì tinh thần lực cảm nhận được khí tức của Đào Đông, nhíu nhíu mày, cậu gọi một người hầu của Trâu gia phân phó hai câu, sau đó thay đổi đường đi bước đến viện tử của Viên Tuệ.
![](https://img.wattpad.com/cover/224641969-288-k158808.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥
FantasíaSố chương: 169 chương + 1PN Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, sảng văn Nguồn Raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/ Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com và nơi đây Đề nghị ko re-post khi chưa xin phép ho...