Chương 11

2.9K 368 62
                                    

Phong cảnh ngoài cửa sổ càng ngày càng xa lạ, Diệp Chi Châu ngồi dậy ở ghế sau, lại gần phía trước, ở bên tai Lý Quần yếu ớt hỏi, “Lý thúc, chú định mang cháu đi đâu thế?”

Lý Quần bị dọa nên đạp mạnh phanh xe, sau khi ổn định thân thể nhanh chóng dựa người vào cửa xe, trợn to mắt quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc, “Cậu, cậu không phải đã ngất rồi sao? Lẽ nào cậu không uống canh?”

“Có uống chứ.” Cậu cong môi cười, nhìn thẳng vào mắt của Lý Quần, tinh thần lực thong thả xoay tròn, “Thế nhưng trong mơ chị tôi nói tôi không được ngủ, cho nên tôi liền tỉnh lại.”

“Chị, chị cậu?” Sắc mặt Lý Quần trở nên trắng bệch, tay cầm vô lăng nhịn không được run lên, trong mắt dần dần hoảng loạn, còn có thêm một tia tàn nhẫn, “Tiểu thiếu gia, đừng trách Lý thúc lòng dạ ác độc, thật sự là chú …” Nói được phân nửa, trong đầu đột nhiên đau nhói, ánh mắt dần dần dại ra, biến thành một mảnh trống rỗng.

Thu hồi tinh thần lực, Diệp Chi Châu xé y phục và vò rối tóc của mình, dùng một miếng vải bao tay mình lại mở tachograph (thiết bị giám sát hành trình xe ô tô), nhanh chóng tiến vào hình thức diễn kịch, kinh hoảng nói, “Lý thúc chú định làm gì? Chú muốn đem tôi đi đâu?”

Ánh mắt đờ đẫn của Lý Quần giật giật, rồi đột nhiên hung ác tàn nhẫn, xông lên bắt cậu lại, dùng cà- vạt cột hai chân cậu, lại dùng dây cáp trói tay cậu, hung ác nói, “Tao khuyên mày không nên giãy dụa vô ích nữa, ngoan ngoãn chết thì không tốt sao? Mày yên tâm, sẽ không đau đâu, Lý thúc sẽ cho mày chết thoải mái.”

Diệp Chi Châu quẩy người một cái, miệng thì kinh hoảng sợ hãi chất vấn, nhưng lạnh lùng trên mặt lại bị bóng tối che khuất.

Phòng khách chỗ tiệc rượu, khu nghỉ ngơi.

Dương Chấp ba lần bốn lượt đi lên tiếp khách hàng, bất đắc dĩ nhìn về phía Vân Kha đang mặt lạnh cau mày, khuyên nhủ, “Boss, Tiểu Dương chắc là mệt mỏi nên về nhà ngủ thôi, hơn nữa có Lý thúc đưa cậu ấy về, sẽ không có việc gì đâu.”

“Em ấy bình thường sẽ không ngủ sớm như vậy.” Vân Kha vẫn cau mày như cũ, trong mắt có chút lo lắng, “Tôi sợ em ấy khó chịu lại cố chịu đựng không nói cho tôi biết.” Suy nghĩ một lát vẫn thấy lo lắng như cũ, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Quần, dự định hỏi tình huống ra sao.

Dương Chấp thấy vậy chỉ có thể thở dài, nhận mệnh đi làm bia đỡ đạn.

Sau khi thông báo điện thoại đã tắt máy đi qua, anh nắm điện thoại thật chặt, không biết vì sao trong lòng có chút bất an, vội vàng gọi cho Diệp Chi Châu, cũng không cố kỵ có làm phiền cậu hay không nữa.

Lần này điện thoại không có tắt máy, nhưng lại không có người nhận.

Không bình thường.

Anh chợt đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Nếu Tiểu Dương rời đi sớm thì không thể không nhắn tin cho anh biết được, còn Lý Quần nữa, điện thoại của ông ta chưa bao giờ tắt máy. Bất an trong lòng càng lúc càng lớn, luôn cảm thấy có chuyện quan trọng đã bị mình bỏ quên.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cái tên quen thuộc hiện trên màn ảnh khiến anh đột nhiên dừng lại cước bộ. Thở sâu bình ổn hô hấp, căng thẳng ở trong lòng đã giảm xuống, nhận điện thoại ôn thanh hỏi, “Tiểu Dương em đến nhà rồi sao? Có phải anh làm phiền em không, em….”

♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ