Chương 149

847 116 20
                                    

Diệp Chi Châu lưu lại đoạn phim theo dõi trước rồi mới tới phòng thí nghiệm cầm đi dịch cải tạo gen trong thùng chứa, sau đó lấy đi tất cả tư liệu số liệu của bản dịch gen thay đổi, cuối cùng chào tạm biệt đồng nghiệp trở về nhà.

Cái gương nhỏ trong túi áo rất nhẹ, nhưng lại làm cho cậu vô cùng để ý.

“Mày là cái gì thế, quang não sao? Hay là tao lại xuất hiện ảo giác đây?” Cậu mở cửa vào nhà, bỏ tư liệu cùng dịch cải tạo gen vào két sắt trong thư phòng, trực tiếp ngồi dưới sàn nhà lấy cái gương ra, “Tao có biết mày không nhỉ, cứ cảm thấy mày rất là quen thuộc.”

Trong ngữ khí của cậu không tự chủ mang theo một tia vui sướng cùng thân mật, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, “Trông mày xấu quá, mày làm sao chạy được vào viện nghiên cứu thế? Màn ảnh kia là do mày bắn ra sao?”

[Đang thu hoạch tư liệu kịch bản …… Đã bị quấy nhiễu, thu hoạch thất bại.]

[Đang kiểm tra trạng thái nhiệm vụ …… Cảnh báo! Nhiệm vụ có bất thường, không thể kiểm tra.]

[Cảnh báo! Không thể lấy được tư liệu hồn kỳ …… Đang mở ra hệ thống bảo hộ… Mở ra thất bại, xin kí chủ chú ý an toàn.]

Cậu ngẩn người, vươn tay đâm đâm màn ảnh giữa không trung, lại sờ sờ vết rạn trên mặt gương, nụ cười trên mặt phai nhạt, “Mày đang nói cái gì ……. Vết rạn này ….. là bị thương sao? Phải làm sao mới có thể giúp được mày đây?”

Cái gương nhỏ nhẹ nhàng rung lên, màn ảnh biến mất, bên trong phòng tối đen.

“Sao lại biến mất …… mày có thể nghe được tao nói chuyện không?”

Cái gương nhỏ an tĩnh nằm ở trong tay cậu, màn ảnh không xuất hiện nữa.

“Rốt cuộc mày bị làm sao vậy ……” Cậu ôm cái gương nhỏ vào ngực, đưa tay ôm trán tựa vào cạnh bàn, “Lại là ảo giác sao ……” Đau đầu bắt đầu xâm nhập, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, ngã trên mặt đất.

Gió đêm vén bức màn lên, một tiểu tiên hạc bán trong suốt bay vào đáp xuống bên cạnh cậu, cúi đầu thân mật nhớ nhung cọ cọ mặt của cậu, sau đó ngưỡng cổ phát ra một tiếng kêu to, hóa thành tinh thần lực lao tới biển tinh thần lực của cậu.

Trong phòng bệnh của thành phố kế bên, thanh niên đeo mắt kính nghi hoặc bỏ sách xuống, nhìn thanh niên tái nhợt hô hấp vững vàng trên giường, lắc đầu bật cười, “Đã ngủ thành như vậy còn dùng tinh thần lực làm em sợ ….. Chờ một chút nữa thôi, chờ phương thuốc qua giai đoạn thực nghiệm là anh có thể tỉnh lại rồi.”

Thông tấn khí để ở chế độ im lặng đột nhiên lóe lóe, hắn bỏ sách xuống cầm lên nhìn nhìn, cười một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, “Alo, Xảo Xảo, sao muộn như vậy còn chưa ngủ ……”

Cửa phòng đóng lại, trên giường, lông mi của người thanh niên run rẩy với biên độ nhỏ, nhưng sau đó nhanh chóng yên tĩnh lại.

Diệp Chi Châu đứng ở trong một ruộng hoa xinh đẹp, ngửi được mùi hoa trong không khí, nghi hoặc, “Đây là đâu, mình lại đang nằm mơ sao?”

♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ