Vào ngày sinh nhật, Tư Hữu Càn phá lệ siêng năng hẳn lên, một hồi chạy tới hỗ trợ bố trí đại sảnh, một hồi lại chủ động hỗ trợ trưng bày bánh sinh nhật, mang một dáng vẻ cha hiền cam tâm tình nguyện bận rộn vì con trai. Chung Mẫn vẫn cùng ông ta trò chuyện bình thường, chẳng qua là không nhìn thẳng vào ông ta, mỗi lần ông ta lại gần, bà liền lấy cớ làm việc xoay người lại hoặc là trực tiếp rời đi. Tư Hữu Càn cũng không phát hiện bà không thích hợp, cố tự vui tươi hớn hở bận việc.
Tư Việt lạnh lùng thu hồi tầm mắt, bỏ tờ báo xuống, vỗ vỗ Diệp Chi Châu bên người.
"Đừng nóng vội." Diệp Chi Châu cũng không quay đầu lại tiếp tục bấm điện thoại, miệng vừa nhai đá vừa ậm ừ nói chuyện, "Còn sớm mà, hiện tại mới có chín giờ, em nói với Vệ Tư Hàn là mười giờ."
Tư Việt nhìn màn hình điện thoại của cậu, thấy cậu đang chơi game rắn ăn mồi, có chút nghẹn lời, không làm phiền cậu nữa, một mình đứng dậy ra đón Hình Quan đang vào cửa.
Hơn một tuần lễ để tỉnh táo lại, tinh thần của Hình Quan đã tốt hơn rất nhiều, nhưng ít nhiều gì vẫn để lộ cảm xúc ra ngoài, ánh mắt lúc nhìn Tư Hữu Càn rất âm trầm.
"Thu liễm một chút." Tư Việt nghiêng người ngăn trở tầm mắt Tư Hữu Càn nhìn qua, dẫn hắn ngồi vào trên ghế sa lon, ném cho hắn một cái ipad, "Tự chơi đi, không biết chơi cái gì có thể hỏi Tiểu Bảo."
Hiện tại Hình Quan đã biết Tiểu Bảo là ai, thu lại tâm tình tối tăm, nhìn Diệp Chi Châu ở bên cạnh, có chút không được tự nhiên. Diệp Chi Châu vừa vặn qua cửa cuối cùng, ngẩng đầu thấy hắn ngồi ở bên người, vội hưng phấn nhào qua vỗ vai hắn, "Tới rất đúng lúc, chúng ta chơi đua xe đi, tớ có một cửa vẫn không qua được."
Cảm giác lúng túng nhất thời bị thái độ tự nhiên của cậu xua tan, Hình Quan thả lỏng thân thể, trên mặt lộ ra nụ cười, gật gật đầu, "Được, bảo đảm dẫn cậu qua ải." Vô luận đối phương có thân phận gì, tình cảm hai người từ nhỏ đến lớn không phải là giả, về sau vẫn là bạn tốt.
Chung Mẫn đi ra đưa hoa quả nhìn thấy hai người xúm lại trước TV chơi game, nhịn không được mỉm cười, vừa mới chuẩn bị trêu ghẹo hai câu, Tư Hữu Càn lại như âm hồn bất tán bu lại, vả lại vừa mở miệng thì oán trách, "Nhìn Tiểu Hàm kìa, cả ngày chỉ biết chơi, cũng không biết tới bao giờ mới biết nghe lời nữa."
"Tôi cảm thấy như vậy rất tốt." Nụ cười trên mặt Chung Mẫn phai nhạt đi, nghiêng người đi lấy hộp khăn giấy trên tủ, "Con tôi nuôi tất cả đều có nhân phẩm tốt tính cách chính trực, chưa bao giờ làm chuyện xấu xa trái lương tâm cả, tôi thấy rất may mắn vì tụi nhỏ cũng giống như tôi."
Tư Hữu Càn không hiểu nhìn bà, "Hôm nay em làm sao vậy? Vẫn luôn lạnh lùng thờ ơ, mệt sao? Nhưng em nói tụi nó giống em là anh không đồng ý, Tiểu Việt rõ ràng khá là giống anh, không biết Tiểu Hàm phát triển làm sao nữa, không giống với cả anh và em, anh hoài nghi lúc trước đã tìm sai con rồi ....."
Chung Mẫn ném hộp khăn giấy trong tay xuống cái "bộp", xoay người lạnh lùng nhìn ông ta, "Tư Hữu Càn! Anh cảm thấy Chung Mẫn tôi sẽ dại dột nhận thứ tạp chủng không có huyết thống với tôi làm con sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥
FantasySố chương: 169 chương + 1PN Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, sảng văn Nguồn Raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/ Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com và nơi đây Đề nghị ko re-post khi chưa xin phép ho...