Thu hồi phong đao, Trọng Thu lấy ra một ống thuốc tiêm vào cánh tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai thân ảnh đã dần dần đi xa, sung sướng cong môi.
Quản hắn là cái gì, bắt lại không phải là được rồi sao?
Mới sáng sớm hôm sau Ngụy Húc chạy đến tìm đến Diệp Chi Châu, thái độ tích cực đến quá phận, mà lúc ấy Diệp Chi Châu vừa lúc tỉnh dậy, đang dùng sức đá Trọng Thu nửa đêm lén lút bò lên giường cậu xuống dưới đất.
Tình cảnh có chút xấu hổ.
Trọng Thu trực tiếp chào hỏi bằng phong đao, "Hồi nhỏ cô giáo không dạy cậu trước khi vào phải gõ cửa hả?"
Ngụy Húc nghiêng người tránh thoát, ánh mắt đảo qua cổ áo lỏng lẻo của Diệp Chi Châu, không được tự nhiên dời tầm mắt, nghiêm mặt nói, "Từ nhỏ đến lớn, tôi vào phòng Tiểu Thần chưa từng phải gõ cửa, Tiểu Thần cũng chưa từng yêu cầu."
Màu mắt Trọng Thu bắt đầu biến vàng, "Từ hôm nay trở đi em ấy sẽ yêu cầu."
Diệp Chi Châu càng tức giận hơn, trực tiếp xuống giường đè anh lại nhét vào một viên thuốc, sau đó nhìn về phía Ngụy Húc, âm trầm nghiến răng, "Anh đã đến rồi, cũng vừa lúc, Phương Vân Khải có chút vấn đề, anh đi giúp đám Nghiêm Chính mang người đến viện nghiên cứu đi."
Ngụy Húc nhíu mày, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì, chỉ là bị bồi bổ quá mức, phải làm một số kiểm tra, thiết bị trong viện nghiên cứu của Trọng Thu rất đầy đủ, sẽ có kết quả nhanh thôi." Diệp Chi Châu quét mắt nhìn hắn, hỏi, "Nước linh tuyền của Hứa Dịch, anh có uống qua chưa?"
Ngụy Húc gật đầu, có chút nghi hoặc, "Cậu hỏi cái này để làm gì?"
"Chẳng làm gì cả." Cậu nhanh chóng tới gần, thừa dịp Ngụy Húc không phòng bị bỏ vào miệng hắn một viên thuốc bổ, mỉm cười, "Được rồi, hiện tại anh có thể đi làm bạn với Phương Vân Khải."
Trọng Thu hết sức bất mãn đi qua kéo tay cậu xuống nắm chặt lại, ánh mắt lạnh buốt liếc Ngụy Húc, "Không cho chạm vào hắn."
Diệp Chi Châu trợn trắng mắt, Ngụy Húc đang muốn nói gì, lại bị khí nóng trong cơ thể đột nhiên dâng lên nghẹn trở về, nhịn không được ôm bụng. Hít sâu một hơi, hắn gian nan hỏi, "Tiểu Thần, cậu cho tôi ăn cái gì?"
"Là thứ tốt cứu mạng anh." Diệp Chi Châu chụp bả vai hắn, vẫy tay với Lương Bình đứng ngoài cửa, "Cõng hắn lên, chúng ta đi!"
Dưới sắc trời lờ mờ sáng, mọi người không một tiếng động đi qua cánh cửa thứ ba, đi thẳng đến viện nghiên cứu.
Phòng thí nghiệm số 1, máy móc mới được đưa về đã bắt đầu vận hành. Trọng Thu gọi trợ lý lấy ít máu của Ngụy Húc cùng Phương Vân Khải, sau đó gọi người đẩy xe lăn đến chuyển hai người qua phòng kiểm tra. Diệp Chi Châu để Nghiêm Chính cùng Lương Bình đi theo, còn mình thì đi đến bên người Trọng Thu, nhìn mẫu máu trong tay anh, "Anh nói anh có thể ngửi thấy mùi khác thường trong máu bọn họ, thật không?"
"Thật." Trọng Thu gật đầu, bỏ mẫu máu vào dụng cụ tiến hành phân tích, vừa ghi số liệu vừa trả lời, "Vô cùng thối, rất giống với mùi ngày hôm qua tôi ngửi thấy. Tôi định bắt người nọ về để nghiên cứu một chút, lại không nghĩ rằng người nọ đột nhiên biến mất, tôi chỉ đành bắt hạn của hắn về trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥
FantasíaSố chương: 169 chương + 1PN Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, sảng văn Nguồn Raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/ Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com và nơi đây Đề nghị ko re-post khi chưa xin phép ho...