Có hai manh mối sống là Chương Lâm cùng Tào Du, Thẩm Tử Hạ nhanh chóng tra ra được Phạm Lãng. Hắn cầm tư liệu biểu tình trống rỗng trở lại bệnh viện, giao tư liệu cho Sầm Nguyệt Bạch rồi trầm mặc ngồi sang một bên, ngẩn người thật lâu.
Đây là biết mình có ý với nam nhân cho nên bị dọa đến mức hoài nghi nhân sinh sao? Diệp Chi Châu thích ý tựa vào trên giường, vuốt lỗ tai mèo nhỏ, lại giật nhẹ lỗ tai giả của Thông Thiên, nhỏ giọng nói rằng, "Mộng Tịch, cái gương nhỏ này, là bí mật của chúng ta, được không?"
Mèo nhỏ nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, dúi đầu cọ cọ cậu, sau đó tinh tế meo một tiếng.
Ai nha, cô em gái này sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ! Cậu nhịn không được vươn tay tặc ra sờ soạng nó một phen! Chỉ là sau khi biết bên trong con mèo này là linh hồn nhân loại, cậu cũng khắc chế sờ soạng, chỉ sờ đầu cùng cổ, những chỗ khác không dám sờ loạn.
[Hệ thống có công năng che chắn thị giác sinh vật cùng với tạo ra hình ảnh hư cấu, xin kí chủ an tâm.]
Cậu cúi đầu hừ một tiếng, nhét cái gương nhỏ vào trong ngực, ở trong lòng nói rằng, "Rồi rồi, biết mày lợi hại rồi, mày là lợi hại nhất."
Cái lỗ tai giả giật giật, dáng vẻ có chút đắc ý.
[Tỷ lệ yêu nhau của Tô Dục cùng nhân vật chính giảm còn 30%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Nhắc nhở của hệ thống vừa mới xuất hiện thì cửa phòng bệnh liền bị mạnh mẽ đẩy ra, Tô Dục thở hổn hển đứng ở cửa, nhìn quanh bên trong một vòng sau đó trực tiếp chạy đến trước mặt Thẩm Tử Hạ, kéo áo hắn gấp gáp hỏi, "Chuyện anh nói trong điện thoại kia là có ý gì! Cái gì người trong cơ thể Mộng Tịch không phải là Mộng Tịch, vậy Mộng Tịch chân chính ở nơi nào!"
Mèo nhỏ nằm ở trên giường nghe vậy ló đầu ra, meo một tiếng.
"Tiểu Dục." Thẩm Tử Hạ kéo tay hắn ra, nghi hoặc nhìn hắn, "Sao em ...... Bình tĩnh một chút, Mộng Tịch đang ở bên cạnh Tử Hào."
Lúc này Tô Dục mới phát hiện mình hình như quá kích động, cứng ngắc thu hồi tay, trong lòng dâng lên một tia chật vật thiếu chút nữa bị người nhìn thấu tâm tư, vội tránh đi tầm mắt của hắn đi đến giường bệnh, ánh mắt quét tới quét lui trên người Diệp Chi Châu, càng nhìn mày càng nhăn chặt, "Tử Hào, Mộng Tịch đâu?" Không phải nói ở bên người Tử Hào sao, sao ngay cả một cái bóng ma cũng không thấy.
Mèo nhỏ đạp chăn đi đến bên giường ngửa đầu nhìn hắn, duỗi móng vuốt lay hắn một cái, lại meo một tiếng.
"Mèo của Sầm Nguyệt Bạch sao vẫn còn ở đây?" Trên mặt Tô Dục không có vui vẻ như thường ngày, tính tình cũng nóng nảy hơn rất nhiều, trực tiếp vươn tay nhẹ nhàng đẩy mèo nhỏ ra, tiếp tục hỏi, "Mộng Tịch đâu? Chẳng lẽ em ấy đi ra ngoài?"
Diệp Chi Châu nhìn hắn, lại nhìn mèo nhỏ, trong lòng có suy đoán. Tô Dục này ...... Chẳng lẽ thật sự thích Thẩm Mộng Tịch? Vậy cớ gì năm năm sau hắn còn đi tìm Phạm Lãng? Lúc ấy hắn hẳn nên đặc biệt hận tên hỗn đãn Phạm Lãng đã đoạt thân thể người trong lòng mới đúng chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥
FantasySố chương: 169 chương + 1PN Thể loại: đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, sảng văn Nguồn Raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/ Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com và nơi đây Đề nghị ko re-post khi chưa xin phép ho...