Chương 142

984 121 3
                                    

Kim Dương mà Vũ Mộc nhắc tới là một thú nhân hổ tộc, hơn hai mươi tuổi, là một bạch hổ chỉ mới vừa thành niên mấy năm. Kim Dương khi còn bé thân thể không tốt, tu luyện thú lực rất chậm, ở trong tộc rất không thu hút, nhưng từ năm trước sau khi vào thành trì hỗn cư các tộc gần thần điện, thân thể hắn đột nhiên trở nên khỏe mạnh, tu luyện thú lực cũng bắt đầu tiến giai thần tốc giống như ngồi hỏa tiễn vậy.

“Kim Dương này ta cũng từng chú ý qua.” Diệp Chi Châu lật xem tư liệu Vũ Mộc điều tra, khẽ nhíu mày, “Nhưng thân thể Kim Dương trở nên khỏe mạnh là do uống thuốc cải tạo mà ta phát miễn phí ở thần điện  …… Thân thể khỏe mạnh, tốc độ tu luyện nhanh hơn cũng rất bình thường. Ta có quan sát xem tính cách của hắn có chuyển biến hay có dị trạng gì không, nhưng không hề phát hiện gì cả. Tốc độ tu luyện của hắn mặc dù nhanh, nhưng cũng còn ở trong giới hạn bình thường.”

“Nhưng bắt đầu từ nửa tháng trước, hắn đột nhiên thường xuyên tiếp xúc với mấy thú nhân ưu tú của đại tộc, còn đặc biệt có được phản tổ huyết mạch tứ tộc.” Vũ Mộc vô cùng kiên trì với suy đoán của mình, tiếp tục nói, “Vả lại hắn còn từng tiếp cận Giai Giai, nhưng Giai Giai bị hắn dọa đến, sau đó không để ý tới hắn nữa.”

“Giai Giai?” Biểu tình Diệp Chi Châu không dễ nhìn, lại chăm chú nhìn tư liệu lão hổ, đánh nhịp, “Vậy trước hết trọng điểm chú ý là Kim Dương, đối với những người khác cũng không được lơi lỏng quan sát.”

“Vâng.” Vũ Mộc kính cẩn hành lễ, sau đó lễ phép cáo lui.

Đông Phương Thư từ trạng thái bối cảnh sống dậy, vươn tay nhéo nhéo cổ Diệp Chi Châu để cậu trở về thú hình, ôm cậu vào ngực mình, “Ngươi cảm thấy không phải là Kim Dương?”

“Ừ.” Diệp Chi Châu ở trong ngực y lăn một vòng, dùng cái sừng đã lớn lên rất nhiều của mình cọ mu bàn tay y, “Tuy rằng ta để ý mấy nhắc nhở mà Thông Thiên đưa ra trước khi phong bế ý thức, nhưng có đôi khi ta cũng sẽ hoài nghi mấy nhắc nhở kia có phải là nguyên nhân khiến Thông Thiên bị công kích không.”

Đông Phương Thư điểm điểm sừng của cậu, tiếp tục chuyên tâm chú giải trên sách trận pháp, “Nghĩa là sao?”

“Hồn kỳ muốn lừa gạt chúng ta.” Diệp Chi Châu cắn cắn ngón tay của y, hàm hồ tiếp tục nói, “Từ thế giới trước hồn kỳ đã bắt đầu muốn dùng tất cả biện pháp để chúng ta đi sai đường, sau khi Thông Thiên bị công kích ta vẫn chưa bình tĩnh được, cho nên không có nghĩ kĩ, suy nghĩ vẫn luôn đi theo những nhắc nhở của Thông Thiên để lại. Nhưng hiện tại ta có chút hoài nghi những nhắc nhở kia của Thông Thiên trước khi bị công kích là do hồn kỳ giả tạo.”

Đông Phương Thư rốt cục dịch tầm mắt đến trên người cậu, buông bút xuống, “Ngươi có ý kiến gì không?”

Cậu không đáp, phun ngón tay của y ra đột nhiên hỏi, “Đông Phương, có phải ngươi đợi ta rất lâu rồi đúng không?”

Đông Phương Thư nắm cái đuôi của cậu không nói lời nào.

“Ta từng nghe Vũ Mộc nhắc tới, tộc trưởng vũ tộc vẫn luôn là ngươi. Đông Phương, có phải linh hồn của ta lúc đưa lên đã xảy ra vấn đề đúng không, cho nên ngươi mới tới trước ta nhiều năm như thế?” Thọ mệnh của thú nhân dài nhất là hơn hai trăm tuổi, ngắn thì chưa đến một trăm, nhưng Đông Phương Thư không giống vậy, thân thể y dùng có huyết mạch của phượng hoàng, không có tử vong, chỉ có niết bàn trọng sinh. Vũ Mộc từng đề cập tới gia gia của hắn cùng thế hệ với tộc trưởng Đông Phương, mà thọ mệnh thú nhân vũ tộc lại được hơn hai trăm năm. Trước đó cậu mê man trăm năm, những thú nhân khác đều đã già hết rồi, chỉ có Đông Phương vẫn là bộ dáng yêu nghiệt như khi lần đầu tiên nhìn thấy, cậu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ tới một khả năng, Đông Phương đã niết bàn khi cậu mê man lần thứ hai.

♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ