Chương 30

2.4K 312 44
                                    

Trong vườn an tĩnh lại lần nữa, nhưng lần này tất cả mọi người là bị thiếu niên đột nhiên xuất hiện cùng ngôn ngữ kì lạ của Diệp Chi Châu dọa sợ.

"Không muốn sao?" Thiếu niên chậm rãi thu hồi tay, hơi cúi đầu, những sợi tóc đen nhánh từ phía sau lưng lướt qua bả vai dừng ở trước ngực, một vài sợi hòa vào hắc bào kim văn, "Đức An, đẩy ta đi qua."

Thái giám trung niên diện mạo bình thường kính cẩn đáp lại, chậm rãi đẩy y đến trước mặt Diệp Chi Châu.

Trước đó đối phương còn bị bụi hoa che lại, nhưng hiện giờ người đã tới gần, cảm giác nguy hiểm càng rõ ràng hẳn lên. Diệp Chi Châu theo bản năng dựng thẳng sống lưng, tay không tự giác nắm chặt lại, khiến trống bỏi phát ra một tiếng nặng nề.

Ánh mắt thiếu niên mặc hắc bào chuyển đến trên tay cậu, lông mi giật giật, tay để trên đùi nâng lên lần nữa, cũng hướng về phía cậu, động tác này làm cho tay áo rộng lớn trượt xuống, lộ ra cổ tay gầy gò tái nhợt, "Cái trống này ....." ngón tay trắng gầy chạm vào mu bàn tay cậu, hơi đè xuống, "Cho ta được không?"

Chỗ bị ấn hơi lạnh, nơi bị đối phương nhìn cũng lạnh. Cậu nhịn không được giật giật, nhưng không có triệt để lấy tay ra, ánh mắt đảo qua kim quan trên đầu cùng đai lưng thêu hoa văn kim sắc phức tạp của thiếu niên, áp chế cảm giác sởn tóc gáy trong đầu, thấp giọng nói, "Bát hoàng tử?"

"Cái này cũng không cho sao?" Thiếu niên chậm rãi thu hồi tay, chăm chú nhìn cậu, đột nhiên chống tay vịn xe lăn khó khăn đứng lên, trên khuôn mặt tinh xảo không biết từ khi nào mang theo một tia ửng đỏ của người bệnh, "Sao ngươi không lại đây?"

Diệp Chi Châu quả thực bị thiếu niên cổ quái này dọa điên rồi, rõ ràng là thời tiết xuân về hoa nở, cảnh trí trong vườn cũng rất xinh đẹp, thậm chí trong không khí còn mang theo một tia gió mát thoảng mùi hoa, nhưng ánh mắt cùng ngữ khí của người này lại kiên quyết làm cho cậu cảm thấy như đang ngâm mình ở trong hồ nước mùa đông, cảnh lạnh, gió lạnh, không khí cũng lạnh, ngay cả người cũng lạnh.

Sau khi thiếu niên đứng lên ánh mắt càng hút người, rõ ràng là mặc hắc bào nặng nề, nhưng ở trên người y lại có loại cảm giác nhẹ nhàng cuốn hút. Một bước lại một bước, y thong thả đi tới trước mặt Diệp Chi Châu, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cậu, đưa tay ra, ôm lấy vai cậu, sau đó chậm rãi nghiêng người, tựa đầu vào tim cậu, hai mắt nhắm nghiền, "Bắt được ngươi rồi, ngươi là của ta."

Cái quỷ gì thế!

Lờ mờ đoán được thân phận đối phương nên Diệp Chi Châu không dám lộn xộn, chỉ cứng còng đứng thẳng người, bởi vì căng thẳng nên tinh thần lực bắt đầu chạy tán loạn, "Cái kia ... Ngươi muốn cái trống bỏi này sao? Ngươi lui ra một chút, ta đưa cho ngươi." Rõ ràng đối phương còn thấp hơn mình nửa cái đầu, nhưng khí thế quỷ dị quanh thân lại ép cậu không tự chủ yếu hẳn đi, dọa người! Rất dọa người!

Lực đạo trên vai tăng lên, sau đó chậm rãi dời tới cổ.

..... Sao lại ôm chặt hơn vậy! Một mùi dược hương nhàn nhạt từ trên người thiếu niên truyền đến, sau đó theo gió bay vào chóp mũi cậu, cậu không được tự nhiên nghiêng nghiêng cổ, nhìn về phía thái giám đang đứng bên cạnh xe lăn, "Đức An công công, chủ tử nhà ngươi ...."

♥Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Hậu Cung♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ