Menfuisư đã không còn yêu ta, cũng chẳng cần ta bảo vệ nữa. Điều này ta biết chứ, biết rất rõ nhưng vẫn luôn tự lừa chính mình rằng nó yêu ta rất nhiều. Ta, Asisư có lẽ nên buông tay để tìm một hạnh phúc cho riêng mình thôi! Nhưng, nói nghe thì dễ chứ để làm được lại rất khó! Buông ra chấp niệm mười mấy năm nay, ta chưa thể nào nói bỏ là bỏ luôn được. Ta vẫn luôn nhớ đến Menfuisư, phải làm sao để bỏ xuống đây? Tại sao hắn cứ luôn xuất hiện trước mắt ta, giúp ta khi ta yếu đuối và cần người che chở nhất? Tại sao vậy Izumin, ta xứng đáng để có được thứ tình cảm đẹp đẽ đó ư? Trích lời của An: truyện đảm bảo ngọt, siêu sủng nhưng không phải kiểu sủng thái quá đến mức không thật đâu mn nhé (chỉ đúng với nam9 nữ9, riêng menfuisư và carol thì không chắc, ai là fan của cặp này nếu đọc rùi đừng ném đá nhá vì tui cảnh báo trước rùi). Tui viết bộ này cũng lâu rùi nhưng lười không đăng, tuy vậy nhưng đây là tác phẩm đầu tay, mong mn thưởng thức vui vẻ a~ À, tui mới đổi tên wattpad sang Hoài An, nên nếu các bạn đọc thấy nó hiển thị tên cũ thì cho mik sorry nhá, k bik làm thế nào để tất cả tác phẩm cũ đều đổi lại tên tác giả ms theo nx 😂 Ai bik thì chỉ mik vs 😥
41 parts