Mười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng. Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia, ta muốn xé nát xác bọn chúng băm thành trăm mảnh cho chó ăn, ta phải uống máu bọn chúng mới nuốt trôi cơn hận này. "Loại tiện phụ này mà ngươi cũng khóc cho ả sao? Hay vẫn còn niệm tình chủ tớ bao năm qua?" Vương Thiềm vứt chén canh nấm đó vào người ta, lên tiếng khinh miệt Xuân Thiền đang đứng bên cạnh hắn. Xuân Thiền đưa tay lên lau khóe mắt, nhếch miệng cười nhạt: "Trước kia Hoàng Quý Phi chỉ là một tiểu cung nữ giống như ta, hai người chúng ta như hình với bóng dựa dẫm vào nhau mà sống trong cung, đúng rồi, còn có cả Lan Thúy." Nàng nhìn ta đang trút hơi tàn cuối cùng rồi mới lại nói: "Nương nương, nếu như có thể quay lại như trước thì tốt biết mấy."