Chương 19

244 30 19
                                    

Nếu ai không đi Countdown thì đây là quà mừng năm mới dành cho các bạn nhé ^^
.
.
.
Perth tắm xong, mơ mơ hồ hồ bước ra phòng ngủ, bỗng nhiên lại phát hiện Saint đang ôm lấy gối chuẩn bị ra ngoài.

"P'Saint làm gì thế ạ?"

Trạng thái mơ màng của Perth lập tức biến mất, cậu còn có chút khó hiểu cất tiếng hỏi Saint.

"Sao anh lại mang gối ra ngoài?"

Saint cúi đầu, như có như không trả lời:

"Anh ra ngoài ngủ."

"Ở đây có giường rồi anh còn ra ngoài làm gì?"

Vì em không muốn ngủ cùng anh mà Perth.

"Anh ngủ trong này không tiện đâu."

"Có gì mà không tiện?"

Em không thích chia giường của mình cho người không thân thiết còn gì.

"..."

"Em đang nói chuyện với anh đấy, nhìn em trả lời được không vậy?"

Perth thấy có chút bực mình, Saint lại bắt đầu dùng thái độ này để nói chuyện với cậu. Mỗi lần Saint không chịu ngẩng đầu hoặc quay sang nhìn chỗ khác khi nói chuyện chứng tỏ anh ấy đang có suy nghĩ mà không muốn nói rõ ràng. Perth trực tiếp tiến đến nắm lấy cánh tay của Saint, kéo Saint quay lại đối mặt với cậu.

"Em làm gì thế!?"

Saint giật mình, ngã vào trong lòng Perth. Vết thương của Perth mới lành, phản ứng còn chưa nhanh nhạy nên cũng bị mất đà, kéo theo Saint cùng ngã xuống.

Lúc sắp va chạm, dù biết sẽ không vấn đề gì, nhưng Perth vẫn siết chặt vòng tay, để lưng mình tiếp xúc với mặt đệm. Saint nhắm chặt mắt, chờ đợi một màn ngã đau. Nhưng kết quả lại nằm yên trong lồng ngực ấm áp của Perth.

Cậu mở to mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói thành lời. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho tới khi tiếng chuông điện thoại của Perth vang lên.

Saint không chờ Perth buông mình ra đã ngồi bật dậy, rất nhanh bình tĩnh trở lại, mặt nghiêm túc nhìn người kia.

"Em nghe điện thoại trước đi, anh đi uống nước đã."

Nói xong liền vội vã đứng dậy, mở cửa ra ngoài.

Perth ngây người một lúc, cũng ngồi thẳng dậy. Xương sườn có chút đau nên Perth không dám cử động mạnh. Tiếng chuông điện thoại bên kia im lặng rồi vang lên lần thứ hai.

"Alo, Perth đẹp trai của mẹ đây ạ." Perth vui vẻ nhận điện thoại của mae Tui.

"Perth, thế nào rồi con? Bận gì mà giờ mới nghe được điện thoại? Hôm nay mẹ xin lỗi vì không đi đón con được nhé."

Dù qua điện thoại, Perth cũng nghe ra được sự lo lắng trong giọng của mẹ cậu. Cậu hít một hơi, nhẹ giọng trả lời:

"À con xin lỗi. Con mới tắm xong. Con hiểu công việc của mẹ rất bận mà. Không sao đâu ạ, hôm nay có P'Gin và P'Saint tới giúp con rồi. Mẹ đừng lo."

"Có Saint nữa hả con?"

Mae Tui ngưng lại một chút rồi nói tiếp:

"Nhưng mẹ thực sự lo đó Perth. Hay con về nhà đi, để mọi người chăm sóc cho con. Con ở đó một mình mẹ thấy không yên lòng đó Perth."

"Con tự lo được mà. Con mười chín tuổi rồi."

Perth nhoẻn miệng cười, an ủi mẹ. Cậu không muốn mẹ lo cho mình. Nhưng đầu bên kia, mae Tui hơi khựng lại.

"Mẹ?!"

"À ừ... Thôi được rồi Perth. Nhưng mẹ muốn con đáp ứng việc này trước đi vậy."

"Dạ, mẹ."

...

Perth cúp điện thoại. Saint vẫn ở chưa vào phòng. Cậu mở cửa, nhìn xuống dưới. Thấy Saint đang ngồi bó gối trên sô-pha, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Saint.

"Anh sao vậy?"

Saint cắn môi, có chút lúng túng:

"Mae Tui gọi cho em hả?"

"Vâng, cũng không có gì quan trọng đâu. Mai anh có tiết không? Đi ngủ đi."

Biết không thể tiếp tục từ chối Perth, Saint theo cậu lên phòng ngủ. Nhưng vẫn kiên trì, trải chăn xuống nền.

Perth ngẩn người ra, lại nói:

"Sao lại ngủ dưới đất chứ? Em làm gì khiến anh phải như vậy?"

Saint ngước lên nhìn Perth, ánh mắt ảm đạm, gãi gãi đầu, thở dài:

"Hiện tại vết thương của em nên được nằm thoải mái để không bị cứng cơ. Anh nằm trên giường, không đủ chỗ cho em duỗi thẳng chân tay."

"Ôi, cái gì chứ. Căn hộ này kiểu gì vậy, chỉ có mỗi một phòng ngủ là sao!? Mất công cho anh rồi, P'Saint. Xin lỗi anh nha."

Perth nhăn mặt, chắp tay xin lỗi Saint.

"Không sao. Mà thiết kế của căn hộ này có hai phòng ngủ đấy."

Chẳng qua chính em đã biến phòng còn lại thành phòng chứa quần áo thôi.

"Hả? Là sao P'Saint?"

Perth tò mò hỏi thêm. Nhưng Saint đã nằm xuống, kéo chăn trùm qua đầu. Perth đành im lặng, khẽ nói:

"Ngủ ngon, P'Saint."

...

"Perth Tanapon, em nói với anh nhà có hai phòng ngủ, sao bây giờ lại có một?"

Saint khoanh tay đứng trước mặt Perth chất vấn.

"..."

"Cho em năm giây để nói. Nếu không anh sẽ..."

Saint đưa tay ra trước, làm động tác cù léc để hù Perth.

"Bởi vì, em sợ ma. Saint!"

"Sợ ma thì trước khi ngủ có thể niệm kinh theo anh. Mà liên quan gì đến việc em biến nó thành phòng chứa quần áo. Hả?"

"Tất nhiên phải thế rồi, như thế anh không thể đuổi em sang phòng khác ngủ được."

"Em đừng quên trong nhà còn có ghế sô-pha nha."

Saint tủm tỉm "nhắc nhở".

Còn Perth, tựa như trúng sét giữa trời quang. Cậu ỉu xìu nói với Saint:

"Em chỉ muốn ngủ cùng anh thôi."

"Đúng là không nên tin con nít."

Saint lè lưỡi.

Perth cười cười:

"Vậy giờ em xin phép làm mấy chuyện để P-S-a-i-n-t tin nhé."

Nói rồi không ngại rướn người hôn lên đôi môi xinh đẹp của ai kia.

Saint còn nhớ hôm đó mình đã ở dưới Perth thở dốc thế nào, rên rỉ ra sao. Nhưng cậu không thể nói chuyện này với Perth được. Cũng không biết nên nói ra sao. Thôi thì lấy cái cớ kia là được rồi.

Thật may vì Perth tin vào nó.

Một đêm dài khó nhọc trôi qua.

[PerthSaint] Bad LiarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ