Chương 9

252 23 18
                                    

Nếu như bên kia Saint đang khóc tới tê tâm liệt phế thì bên đây Perth ngủ cũng không được an ổn. Perth rơi vào trong giấc mơ, nơi mà xung quanh cậu đều là bóng tối. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được hơi thở và nhịp tim của chính mình. Thế nhưng Perth lại chẳng hề sợ hãi mà bước về phía trước.

"Perth!"

Cậu nghe tiếng ai gọi nên dừng lại, quay về hướng phát ra âm thanh:

"Perth, dậy thôi nào! Dậy dậy dậy!"

"Đồng phục anh là phẳng phiu cho em rồi nè. Không được mặc sơ mi trắng đi học đâu nha."

Giọng nói này Perth cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhưng là giọng của ai thì cậu không nhớ, chỉ có thể nhìn vào hình ảnh đang hiện ra trước mắt kia như đang xem một bộ phim.

Perth thấy bản thân đang ngủ thì bị ai đó lay người đánh thức.

Perth (*) vẫn nằm im trong chăn, chỉ thấy được mái tóc lộn xộn lộ ra bên ngoài:

"Không muốn."

"Không được, Perth dậy đi!"

"Không muốn đâu!"

"Thôi nào, anh làm đồ ăn sáng cho em. Được không? Perth muốn ăn gì?" giọng nói ngọt ngào kia kiên nhẫn dỗ dành cậu.

Perth nhăn mày, bản thân cậu có thể làm nũng tới vậy sao? Cậu biết mình hay được coi là em út nhưng không nghĩ bản thân mình có thể trẻ con đến thế. Mà người đó lại rất phối hợp, vô cùng chiều chuộng cậu. Coi cậu giống vật quý giá trong tay mà nâng niu. 

Bố mẹ Perth trước giờ rất nghiêm khắc. Mặc dù thương yêu cậu nhưng không nuông chiều cậu, mà luôn yêu cầu cậu phải tự lập và có trách nhiệm với mọi hành động của bản thân mình.

Nên Perth này hình như có chút không giống cậu rồi đó.

"Em muốn ăn cơm thịt xào lá húng. Nhưng mà..." Perth với tay kéo người kia vào trong chăn, lật người biến khách thành chủ.

"Em cần phải ăn đồ ngọt trước đã!"

Perth thấy mình (*) hôn lên má người kia một cái, tay chân cũng không chịu an phận, lần mở cúc áo của người ta. Người bị hôn dãy dụa, mặt đỏ bừng bừng đánh một cái vào bả vai Perth.

"Không được trêu anh!" Giọng nói vô cùng hung dữ, nhưng lực đánh lên người cậu lại yếu xìu.

"Em còn không buông anh ra, chúng ta muộn học mất thôi. Sinh viên ưu tú như anh không thể đi học muộn được!" người kia vẫn nói bằng giọng ngọt như đường. Không hiểu là muốn Perth dừng lại hay tiếp tục nữa.

Nhưng sinh viên ưu tú là sao?!

Perth nhíu mày. Sinh viên ưu tú, là ai vậy? Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có thể chọn một người chỉn chu, sạch sẽ, cẩn thận tới mức khó tính như vậy làm người yêu. Càng không hiểu tại sao bản thân (*) lại có vẻ mặt cao hứng như vậy.

Nhưng dù cho là vậy, lúc này ánh mắt Perth nhìn vào viên kẹo bọc đường trắng trắng mềm mềm đó chẳng khác gì Perth mà cậu đang theo dõi kia cả.

Perth cười tủm tỉm, lại hôn lên trán người kia một cái mới vui vẻ đi vào vệ sinh cá nhân. Sau đó được người kia giúp mặc đồng phục, rồi cùng nhau ăn sáng. Vui vẻ một hồi mới xong xuôi ra ngoài.

Perth đi theo hai người đó, nhìn họ bước vào trong xe. Cậu cũng nhanh chóng chui vào băng ghế sau, vô tình ăn cẩu lương của hai người ngồi phía trước. Mà hai người kia, dường như cũng không để ý để ý xung quanh, còn hôn tới hôn lui rồi nhìn nhau cười hạnh phúc.

Cậu lúc yêu đương có vẻ mặt như vậy sao? Thật không tưởng tượng nổi. Trước đây cậu cũng từng có bạn gái nhưng cảm giác rất vô vị, mọi thứ đều nhàn nhạt trôi qua. Cậu không giỏi nói chuyện, và luôn thấy cô đơn. Nên đã nhanh chóng chia tay bạn nữ đó. 

Perth khởi động xe, một tay cầm lái, một tay nắm lấy tay người ngồi ghế phó lái.

"Perth nhớ để anh cách xa trường một chút nhé." người kia thỏ thẻ.

...

"Perth ơi...!" người kia chờ mãi mà không thấy Perth trả lời mình, khẽ khàng lên tiếng.

"Anh này, chờ em đến năm hai mươi tuổi, hm.. như vậy là anh hai mươi ba..."

Người ngồi kế bên vui vẻ ừ một tiếng, có vẻ khuyến khích để Perth nói cho hết câu.

"Em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ đủ lông đủ cánh bảo vệ anh. Sẽ mang đến cho anh nhiều hạnh phúc hơn bây giờ."

Perth ngạc nhiên khi thấy mình nói ra được những lời ngọt ngào đến vậy.

Người ngồi ở ghế phó lái nở nụ cười xinh đẹp: "Vậy, em định làm gì để anh hạnh phúc hơn?"

Perth nhìn nụ cười đó mà ngây ngẩn cả người.

"Hmm, ví dụ như kết hôn, đi du lịch vòng quanh thế giới hoặc là...bảy lần một đêm như Trigon viết fanfic chẳng hạn haha!" Perth nở nụ cười ranh mãnh.

Người ngồi ở ghế phụ kia thẹn quá hóa giận: "PERTH TANAPON, phạt em tối nay ra ngoài ngủ!"

"Ôi gọi hẳn tên họ người ta, có dữ dằn quá không vậy?" Perth làm vẻ mặt như sợ lắm vậy.

...

Perth vô cùng bối rối. Không thể tưởng tượng bản thân có thể hành động như thế.

Bản thân cậu vẫn cho rằng mình sẽ thích type người thân thiện, thoải mái, thấu tình đạt lý, có thể cùng cậu làm những điều cả hai vui vẻ, không thích bị ai càm ràm quá nhiều, vậy mà cậu lại đối với người khó chiều như vậy động tâm.

Nhưng đột nhiên chiếc xe đổi tốc độ cùng tiếng thắng xe vang lên bất ngờ làm Perth giật mình.

Hình ảnh trước mắt lại thay đổi. 

Perth lúc này đã ngồi ở vị trí ghế lái. Mà trước mắt cậu lúc này là hình ảnh chiếc xe tải mất lái sắp va thẳng vào đầu xe của cậu, bây giờ tránh cũng không kịp, mà đúng hơn là không còn cách nào để tránh nữa.

Không kịp nghĩ, Perth tháo đai bảo hiểm, vươn người sang ghế trái. Suy nghĩ duy nhất lúc này của cậu là phải bảo vệ cho người đang ngồi ở ghế phó lái kia. Người đó, một chút thương tổn cũng không được phép xảy ra. Suy nghĩ này thôi thúc cậu hành động nhanh hơn. Cố gắng vươn người ra che chở cho người đó nhiều nhất có thể.

"Perth!!!!!!!!!!!!!!"

Trước khi ngất đi, Perth kịp nghe được tiếng người đó gọi tên mình. Hét to như vậy chắc chắn là vẫn ổn, phải không?!

...

(*) đây là Perth trong giấc mơ. Những gì Perth nhìn thấy trước mắt trong mơ chính là một đoạn ký ức mà cậu ấy đã mất đi nên bản thân đã không nhận ra đó chính là mình và Saint.

[PerthSaint] Bad LiarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ