Chương 34

291 34 25
                                    

Sầm!!!

Perth đập cửa khá mạnh trước khi đẩy Saint vào trong nhà. Tới lúc này Perth mới chịu buông tay khỏi tay Saint.

Saint lấy tay còn lại xoa xoa lên chỗ vừa bị Perth nắm. Nơi đó nhiệt độ vẫn còn rất cao.

Sau khi lấy lại được nhịp thở, biết là Perth đang nhìn mình, nên Saint cúi đầu xuống thấp hơn, nói:

"Rồi có chuyện gì? Em nói luôn được không? Perth?"

Giọng Saint không hề có chút kiên nhẫn nào. Và đúng như thế. Nếu tiếp tục ở lại đây nữa, Saint sẽ không thể khống chế được suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Tránh xa Perth.

Trong não Saint gào thét việc này. Muốn ngay lập tức đẩy cửa trốn khỏi đây. Nhưng chân hoàn toàn không cử động được. Cứ đứng yên và thốt ra lời nói kia.

Saint biết. Lời nói của mình như mọc gai, có thể làm Perth không vui. Nhưng biết làm sao bây giờ. Mãi mới có thể để trái tim vơi bớt nhung nhớ người đứng trước mặt này. Không thể để những việc cậu đã làm trở nên công cốc.

Ít nhất là có thể, nói được làm được.

Perth tiến lại gần hơn, không hề do dự mà đưa tay ra, kéo cằm của Saint lên. Buộc Saint phải nhìn vào mình.

"Nhìn em rồi nói."

"Nói chuyện mà không nhìn người khác, là bất lịch sự đấy."

Saint nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đẹp như tranh vẽ kia đang nhìn xoáy vào Saint. Chỉ một thời gian không gặp thôi, hình như Perth đã cao lên rồi. Lúc trước, khi đứng sát nhau, Saint hay hạ tầm mắt xuống một chút. Nhưng hiện tại, không cần nữa. Mắt hai người đã ở tầm đối diện nhau.

Saint không phân biệt nổi, ánh mắt Perth đang dùng để nhìn mình là gì. Hoặc, chính là cậu đang né tránh vấn đề này. Bởi cậu lại không đoán ra, Perth định làm gì.

Thật ra thì... Perth cũng không hiểu mình đang làm gì.

Nhìn thấy Saint và chỉ muốn được đem người này đặt trong tầm mắt. Vì vậy mà, kéo Saint tận về đây.

Tiếp theo rồi sao nữa?

Perth không biết.

Cậu vẫn thế. Vẫn luôn làm mọi thứ theo cảm tính của mình. Vẫn như lúc mười bảy tuổi.

Mười bảy tuổi sao?

Lại là cái cảm giác chết tiệt đó. Cảm giác như cậu đã đi gần hết hành lang dài dằng dặc rồi nhưng ở điểm cuối lại là một bức tường. Và cậu không tài nào phá được bức tường kiên cố đó. Để xem đằng sau nó là cái gì.

Đến khi mệt nhoài, muốn quay lại hành lang cũ, thì trước mắt lại là một màn sương mù dày đặc.

Mất phương hướng.

Và.

Chỉ có một mình.

Rất cô đơn.

Cho tới khi, cậu nhìn thấy Saint.

Và rồi, một lần nữa. Cậu lại để cho mọi thứ mất kiểm soát.

[PerthSaint] Bad LiarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ