"Ừm, bác hiểu rồi." Bác sĩ ngừng lại một chút, "Cháu nhìn lên màn hình đi. Màu trắng là não bộ, còn vệt đen này chính là vết tụ máu." Bác sĩ vừa nói vừa dùng bút chỉ, chỉ lên màn hình phía sau.
"Vết... vết tụ máu sao ạ?"
"Phải. Nó chèn ép lên dây thần kinh của Perth, làm ảnh hưởng đến trí nhớ. Mà như cháu vừa nói, trước đây Perth phải trải qua những chuyện tác động đến tâm lý như vậy, nên bác nghĩ hiện tại Perth quên đi vài thứ là điều không thể tránh khỏi."
Lòng Saint thắt lại, cậu cố gắng để cho mình không hoảng sợ, khó khăn mở miệng:
"Vậy có nghiêm trọng lắm không ạ? Có cách nào để chữa trị cho em ấy không, hay cháu có thể giúp được gì hay không ạ? Xin bác sĩ cứ nói cho cháu."
"Có. Bác sẽ phẫu thuật mở sọ giải áp lấy máu tụ ra cho Perth." (*)
Saint vừa nghe đến việc phải phẫu thuật não, trong lòng chợt run rẩy kịch liệt:
"Phẫu thuật? Nghĩa là sẽ phải mổ... mổ não Perth sao ạ? Có an toàn không bác sĩ, liệu trong lúc phẫu thuật có rủi ro không? Nếu phẫu thuật thành công xong thì sau này liệu có biến chứng hay không ạ?"
Trước sự tấn công dồn dập của Saint, bác sĩ vẫn bình tĩnh trả lời:
"Bác xin không đảm bảo phẫu thuật sẽ thành công 100% nhưng bệnh viện sẽ cố gắng hết sức có thể."
Saint thừ người, có chút nói không nên lời, nếu phẫu thuật thất bại, giống nhân vật trong phim cậu từng xem trên tivi lúc trước, Perth sẽ... Nghĩ tới việc như vậy, Saint cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cả người giống như đang ở trong kho đông lạnh vậy.
"Cháu đừng lo. Thực ra vẫn có cách khác, đó là cho Perth sử dụng thuốc để giảm áp lực nội sọ. Nhưng cách này đòi hỏi thời gian rất lâu, người bệnh phải vô cùng kiên trì. Người nhà cũng phải tuyệt đối tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ và theo dõi sát sao từng diễn biến của bệnh nhân."
Bác sĩ ân cần nhìn Saint:
"Mọi chuyện không tệ lắm đâu, tình trạng của Perth trước mắt đã tương đối ổn định, trừ trí nhớ có chút vấn đề ra, thì cơ thể cũng không có vấn đề gì khác, có thể hoạt động bình thường. Nếu như tiến triển tốt, vết máu tụ cũng có thể tự tan nữa."
"Thật ạ?" Saint vô cùng cảm kích, lời này của bác sĩ Siriphanit như tia hi vọng kéo cậu ra khỏi nơi lạnh giá.
"Hai loại phương án điều trị này, bác đã nói với ba mẹ của Perth, nhưng mẹ Perth chưa muốn Perth biết và quyết định để cháu lựa chọn cùng. Bà ấy nói, người Perth quên là Saint, Saint có quyền lựa chọn, và dù thế nào thì mẹ Perth cũng sẽ hiểu cho."
Saint kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bác sĩ, mae Tui nói như vậy thật sao? Cho cậu quyết định cùng một điều lớn như vậy. Đó là mạng người chứ không phải trò đùa. Phải tín nhiệm Saint thế nào, mae Tui mới đưa ra quyết định như vậy được chứ?
"Vậy ba mẹ Perth quyết định chọn cách nào ạ? Cháu có thể biết không? Bác có nói cho Perth không?"
"Bác muốn tìm cháu về chuyện này đây. Họ bảo muốn biết ý kiến của cháu trước. Hãy cho người lớn câu trả lời sớm nhé. Chàng trai."
Saint thừ người một lúc mới đứng dậy chắp tay chào bác sĩ, nói thêm lời cảm ơn mới chống nạng ra khỏi phòng. Thực ra trong lòng cậu đã có câu trả lời. Chỉ là cậu muốn có thêm một chút thời gian bình tĩnh lại mà thôi.
Đang thất thểu trở về thì Saint gặp Mean. Dù khẩu trang và kính râm che gần kín khuôn mặt, nhưng thân hình cao ráo cùng khí chất ngời ngời của idol nổi tiếng kia không lẫn vào đâu được. Sau Love by chance, Mean nhận thêm nhiều dự án khác nhau và rất thành công. Hiện cậu đang là diễn viên có tiếng ở đài CH3. Mean đang nghe điện thoại, nhưng thấy Saint thì không nói gì nữa, đưa tay lên vẫy:
"Saint, đi đâu vậy? Tôi đang định vào thăm cậu với Perth nè."
"Mean..." giọng Saint run rẩy "Mình vừa tới chỗ bác sĩ điều trị cho Perth, bác sĩ nói..."
"Saitn, cậu đợi chút!"
Mean nhìn hành lang một lượt rồi quay lại nói với Saint: "Đi, qua đằng kia rồi nói."
Mean để Saint chống nạng đi trước. Chờ ra tới góc khuất, cậu giúp Saint lựa một bậc thang phù hợp ngồi xuống rồi mới hỏi:
"Sao hả? Bác sĩ nói gì? Mà cậu ổn không đấy? Mặt mũi tái quá vậy."
"Mình... không sao. Bác sĩ nói, Perth có vết máu tụ trong não. Đó là nguyên nhân em ấy không nhớ chuyện liên quan đến mình."
"Vết máu tụ hả? Rồi bác sĩ còn nói gì nữa không?"
Saint chậm chạp trả lời:
Bác sĩ bảo có hai cách để Perth có thể nhớ lại, một là phẫu thuật. Phẫu thuật sẽ phải cắt mở hộp sọ để giảm áp trước, rồi lấy máu tụ ra. Như vậy thì quá nguy hiểm. Nếu, lỡ như, chỉ là lỡ không may, phẫu thuật không thành công thì Perth... mình phải làm thế nào...?"
"Thế, cách còn lại thì sao?" Mean nhíu nhíu mày.
"Phải đợi tới khi vết máu tụ tự tan." Saint hít một hơi, nói tiếp:
"Bây giờ mọi chức năng não khác của Perth không có vấn đề gì, vẫn có thể hoạt động bình thường, vết máu tụ kia cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của Perth cả."
Mean đẩy gọng kính: "Nên cậu không định để Perth làm phẫu thuật chứ gì?"
(*) tham khảo từ:
1. https://thaythuocvietnam.vn/thuvien/phau-thuat-mo-nap-giai-ep-trong-tang-ap-luc-noi-mau-tu-thieu-mau-nao-phu-nao/
2. https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/mo-nap-so-giai-ep-trong-tang-ap-luc-noi-so/
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Bad Liar
FanfictionCó thể tất cả những gì đã thấy, đã nghe...tất cả chỉ là sự giả dối... Couple: PerthSaint Tình trạng: đã hoàn thành chính truyện. Ngoại truyện vẫn đang tiếp tục. Fanfic PerthSaint. Vui lòng không sao chép, chuyển ver, re up, hay mang đi đâu khi chưa...