Chương 46

225 25 5
                                    

Perth giống như người say mới tỉnh lại. Lạ lẫm nhìn mọi thứ trong phòng. Phải đến năm phút đồng hồ sau cậu mới nhận ra đây là phòng mình.

Giấc mơ sống động đó không hẳn là một giấc mơ. Nó là một phần kí ức đã mất đi của Perth.

Và Perth cũng biết, kí ức của mình đã bắt đầu rõ ràng hơn. Nhưng Perth thấy hơi sợ hãi, cậu sợ mình nhầm. Trong khi đó, Saint chưa một lần nói rõ đầu đuôi, khiến cậu càng rối tinh lên.

Perth ngẩn ngơ thêm một lúc nữa rồi mới đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đã sáng rõ. Cậu ngồi dậy xoa mặt, vô tình chạm phải gò má sưng tấy.

Chà, ngài Sukhumpantanasan nặng tay thật sự.

Perth cử động khớp hàm, tiện thể tìm luôn điện thoại để xem giờ. Nhưng tìm một hồi mà không thấy, cậu nhớ hôm qua vẫn còn cầm trong tay khi ngủ thiếp đi cơ mà.

Hẳn là ai đó đã lén mang điện thoại của cậu đi rồi.

Không biết Saint hiện tại thế nào, trước khi về nhà cậu chỉ kịp nhắn lại rằng bản thân có chút việc, sẽ tới gặp anh sau mà thôi.

Kí ức chuyện không vui tối qua lại ùa về. Perth hậm hực vuốt tóc ra đằng sau, thật sự chẳng có tâm trạng một chút nào.

Tiếng mae Tui bên ngoài gọi Perth xuống ăn sáng ngoài cửa vẫn dịu dàng như cũ cũng không thể làm giảm đi sự bực bội trong người cậu lúc này.

Perth hít một hơi thật sâu, đáp lời rằng cậu đang thay đồ, sẽ xuống sau khi sửa soạn xong.

Perth vừa ngồi xuống bàn, por Pat đã quở trách:

"Lề mề."

"Ông Pat."

Mae Tui lên tiếng can ngăn. Tuy nhiên có vẻ giống như Perth, ba cậu vẫn chưa hạ hỏa. Và Perth, dù vẫn nghe lời nhưng không phải răm rắp đều nghe theo ý người lớn.

"Hôm nay xin trường nghỉ một ngày, gọi cho công ty xử lý nốt công việc đi."

"Ba không thể làm thế được!"

"Sao lại không? Mày định sống cuộc sống buông thả như vậy bao nhiêu lâu nữa? Muốn làm người lớn bận lòng đến thế nào?"

"Rồi ba định nói tới chừng nào? Một năm ở nhà được mấy lần? Ba hiểu được gia đình mình bao nhiêu?"

"Perth. Không được nói hỗn với ba đâu con." Mae Tui nhắc nhở.

Perth cau mày, đồ ăn nuốt không trôi được xuống họng nên cậu đứng dậy, cầm túi xách ra khỏi nhà.

"Tới trường rồi về thẳng nhà đấy." Por Pat không nhìn, nói lớn.

Mae Tui vội đứng lên đi theo Perth, đưa cho cậu túi bánh.

"Mang theo rồi ăn. Từ hôm qua tới giờ con chưa ăn gì đàng hoàng."

"Mẹ. Con không đói. Con đi đây ạ."

[PerthSaint] Bad LiarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ