Trong suy nghĩ của Perth, cậu luôn cho rằng người như Saint sẽ có yêu cầu khắt khe trong cách sống, mọi thứ phải luôn sẵn sàng, đầy đủ và tiện lợi. Sinh hoạt hàng ngày đều theo sẵn lịch trình đã sắp xếp rõ ràng, nhưng mà Perth đã nhầm rồi. Căn hộ này ngay từ khi bước vào đã khác xa so với tưởng tượng của cậu.
Quanh nhà không có nhiều đồ đạc, chủ yếu toàn là quà fan tặng. Góc này có, góc kia cũng có. Perth nhìn qua cũng không phân biệt được đâu là của cậu, đâu là của Saint.
Phòng khách kê một chiếc ghế sô-pha dài màu đen cùng một chiếc bàn. Trên bức tường đối diện treo tivi LCD. Bên dưới là bộ máy chơi game cùng một dàn loa hiện đại. Bên cạnh đó là giá để CD, bên trong có vài đĩa nhạc cổ điển, và vài đĩa phim. Có lẽ cậu dùng nó để luyện tập.
Perth gạt mấy quyển tạp chí xe hơi sang rồi ngồi xuống ghế sô-pha, chân đá đá đôi dép đi trong nhà màu đen, ngửa người ra sau ngắm nhìn chiếc đèn trần kiểu cách.
Saint mang nước cho Perth, cậu dùng chiếc cốc màu đen mà Perth vẫn sử dụng. Lúc trước Saint còn chọc ghẹo Perth bằng cách cậu sẽ dùng cốc màu đen, còn Perth thì sử dụng màu đỏ. Khi đó Perth chỉ mỉm cười dịu dàng:
"Màu nào thì em cũng đều thích."
Saint lắc lắc đầu, tự trách bản thân lại suy nghĩ linh tinh. Cậu hít một hơi, mỉm cười cất tiếng:
"Perth, em uống chút nước đi."
"Cảm ơn anh, P'Saint."
Perth giống như một vị khách được mời tới, lễ phép hướng Saint nói lời cảm ơn. Cậu đưa tay đỡ lấy chiếc cốc, không uống mà đặt xuống bàn.
"P'Saint, em có thể đi xem nhà được không ạ?"
Saint nhướng mày, cậu định nhắc Perth nên vào phòng nghỉ ngơi, không nghĩ đến việc nhà mình mà Perth cũng thấy xa lạ. Saint nuốt ý định đó xuống, khó khăn mở miệng:
"Nhà này thuộc quyền sở hữu của em, muốn làm gì không cần hỏi anh đâu."
Nói xong không thèm để ý tới phản ứng của Perth, liền mở balo lấy ipad rồi ngồi xuống chiếc papasan lót đệm đỏ rực cạnh bức tường kính.
Saint hoàn toàn không có ý định hướng dẫn mà để Perth tự đi. Như thể người vừa nãy còn suýt khóc vì lo cho Perth với người đang ngồi chăm chú vào máy tính bảng kia bây giờ không phải là một.
Perth nghiêng đầu nhìn sang chỗ Saint ngồi. Ánh sáng như bao bọc lấy Saint. Làn da trắng dưới nắng dường như trở nên trong suốt. Gò má mềm mại hồng hồng, hàng lông mày đang nhíu lại. Người ta nói đàn ông đẹp nhất khi tập trung làm việc, với Saint có lẽ hoàn toàn chính xác. Perth cười cười rồi lẩm bẩm:
"Thế mà bảo là không giận à."
Chẳng phải trong các sự kiện hay trong các clip, Saint luôn nhường nhịn và hướng dẫn cho cậu sao? Sao bây giờ tính tình lại xấu như thế. Nhưng mà Perth lại không thấy ghét. Ít nhất thì Saint đã không còn giữ điệu bộ giống đứa trẻ làm sai sợ bị trách phạt như lúc ở bệnh viện nữa. Đã tự nhiên hơn khi ở bên cạnh cậu.
Perth hít một hơi, bước vào phòng đầu tiên. Diện tích phòng không lớn, bên trong có một cái giá sách. Cậu tiến tới gần, tay lướt qua hàng sách. Cuối cùng dừng lại ở mấy cuốn sách kinh tế. Cậu cũng có nhiều sách kinh tế như vậy à? Của P'Saint phải không?
P'Saint hơn cậu ba tuổi, với Mark thì hơn hai. Ba người cùng học chung một trường đại học, Saint học khoa kinh tế, còn Perth và Mark học khoa Cosci. Saint và Mark đã theo học ở SWU tới năm thứ ba, thứ hai rồi Perth mới nhập học.
Dự định của Perth không phải thi vào SWU, nhưng vì ai đó thuyết phục mà cậu đã thay đổi nguyện vọng của mình vào phút chót. Là Saint, hay Mark, hay đám bạn của cậu đã khiến cậu quyết định như vậy nhỉ.
Chắc không phải Saint, người nói sẽ thất vọng về tình yêu lắm nếu cậu không đỗ đại học. Và cậu cũng không tới mức hùa theo đám bạn thi vào trường đại học mà từ đầu không phải sự lựa chọn của mình. Vậy là Mark chăng? Bởi cậu và Mark cùng khoa mà. P'Mark thể chăm sóc cho cậu, phải không?
Tính cách của Mark vô cùng tốt, Perth thường hay trêu chọc cậu ấy. Nhưng Mark không giận, mà chỉ cười xuề xoà cho qua.
Nếu P'Saint hay than vãn về việc để đồ lung tung của Perth, thì Mark sẽ lặng lẽ đi cất đồ giúp cậu.
Nếu Perth mắc lỗi, Saint muốn tự cậu phải suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo, chờ cậu nói ra rồi mới sửa lại cho, còn Mark sẽ không ngại ngần liền ra tay hỗ trợ cậu.
Rủ Saint đi cùng cậu tới mấy chỗ giải trí à? Thà kêu Saint đi ăn hoặc đi làm công đức thì anh ấy sẽ đồng ý ngay, còn chỗ khác thì thôi đi. Không bao giờ. Nhưng Mark ấy mà, sẽ gật đầu ngay tắp lự.
Nói Saint khó gần có lẽ còn đáng tin hơn ấy. Perth luôn cảm thấy rất ngại khi tiếp xúc với Saint. Cậu hoàn toàn không biết phải cư xử với Saint như thế nào cho đúng. Nên suốt một thời gian, cậu cứ ngây người khi đứng cạnh Saint.
Vậy mà bây giờ, cậu lại đang đứng trong phòng ngủ của hai người. Perth nhìn bức ảnh chụp chung với Saint được đặt trên tủ đầu giường. Là hình trong bộ "pre-wedding" theo cách Trigon gọi.
Saint trong ảnh cười thật tươi, dịu dàng ngả đầu lên vai phải của cậu, người cũng đang cười híp cả mắt. Cả hai đan chặt tay vào nhau. Trông vô cùng tình cảm. Chẳng trách bộ ảnh này chụp ra, mặc dù đã được nhá hàng, nhưng cuối cùng lại không được tung ra.
Bởi vì không có tấm nào giấu được sự ngọt ngào của cả hai. Sự ngọt ngào này không giống lúc cậu và P'Saint có công việc. Mà
.
.
.
giống như những người yêu nhau thực sự vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Bad Liar
FanfictionCó thể tất cả những gì đã thấy, đã nghe...tất cả chỉ là sự giả dối... Couple: PerthSaint Tình trạng: đã hoàn thành chính truyện. Ngoại truyện vẫn đang tiếp tục. Fanfic PerthSaint. Vui lòng không sao chép, chuyển ver, re up, hay mang đi đâu khi chưa...