Chương 37

233 24 16
                                    

Saint.

Nếu như yêu ai đó, mà biết rằng sẽ phải chia tay, liệu bạn có muốn tình yêu này nữa không?

Tôi có.

Vì.

Tôi yêu em ấy.

Mặc dù tình yêu này đau đớn biết bao.

Ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi biết mình không ổn thật rồi.

Tôi là đứa trẻ không có anh chị em. Trải qua tuổi thơ cũng sớm thiếu vắng đi hình ảnh của ba, tôi đã luôn tự trách bản thân tại sao không giành thời gian cho ông ấy nhiều hơn.

Tôi hối hận. Tôi đau khổ. Tôi bỏ nhà lên chùa với suy nghĩ rằng bản thân nên đi tu, để tội lỗi trong tôi được vơi bớt.

Nhưng tôi biết rằng, tôi không thể sụp đổ. Mẹ tôi vẫn còn ở đó. Tôi không được tiếp tục làm bà thêm đau đớn nữa. Mẹ... chỉ còn mỗi tôi thôi.

Ngày tôi ngồi trước lò hoả thiêu. Nhìn từng ngọn lửa bao lấy thân xác của ba. Tôi quyết định cuộc đời sau này sẽ ở cạnh, chăm sóc, lo lắng, báo hiếu cho mẹ.

Tôi sẽ cười mỗi ngày, sẽ mạnh mẽ mỗi ngày. Không để mẹ phải phiền lòng vì tôi nữa.

Tôi chăm chỉ học hơn. Ghi danh ở một ngôi trường đại học có danh tiếng lâu đời. Đồng nghĩa với việc phải rời xa mẹ, rời khỏi Trat. Tôi được học bổng. Khoa Kinh tế. Tôi muốn giúp mẹ việc kinh doanh của gia đình.

Học hành chăm chỉ. Tham gia thật nhiều hoạt động tình nguyện và ngoại khoá. Tôi nghĩ cứ vậy. Sau đó sẽ trở lại Trat làm kinh doanh, cưới vợ, sinh con. Sống một đời bình yên.

Nhưng việc kinh doanh của gia đình bắt đầu xuống dốc. Vậy mà mẹ vẫn cố lo cho tôi đủ tiền học và tiền sinh hoạt hàng tháng.

Vậy nên tôi tìm cách kinh doanh. Nhận làm bài luận thuê, nhận làm gia sư, nhận đi giao hàng.

Xe đạp bị lấy cắp, tôi không thể tiếp tục công việc đi giao hàng trong chợ nữa. Tôi cũng không nói cho mẹ biết. Hàng ngày dậy sớm đi bộ tới trường. Sau đó đi xe bus tới nhà hàng mà tôi làm phục vụ ở đó.

Tuy đã hứa có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với mẹ. Nhưng tôi vẫn giấu nhẹm việc bản thân đi làm thêm. Có vài lần mẹ gọi lúc tôi đang trong ca. Nên tôi đành nói mình vẫn đang ở trường, làm chân chạy vặt cho các giáo sư cùng giáo viên trong khoa.

Chủ quán nhiều lần hỏi tôi, cao ráo, trắng trẻo như vậy sao không thử đi casting. Làm ngôi sao sẽ nhanh chóng đổi đời. Tôi cười, lắc đầu. Sự hào nhoáng, thị phi đó không hợp với tôi.

Rồi biến cố lại tới. Ngoại tôi bệnh. Tới mức nhập viện. Tôi sợ hãi quay về Trat ngay trong đêm. Trên đường, tôi liên tục niệm Phật cầu an cho bà.

Tôi không thể buông lỏng tinh thần, trước mặt mae Nuk, tôi liên tục an ủi mẹ, rằng ngoại sẽ sớm khoẻ lại. Thật ra, tôi đã rất sợ. Tôi sợ cảm giác chờ đợi ngoài phòng cấp cứu. Không thể biết chuyện gì đang xảy ra. Cho tới khi cánh cửa đó được mở.

Ba tôi cũng như vậy. Ba phải vào phòng cấp cứu. Sau đó, ông ấy đã ra đi mãi mãi.

Thế nên xin đừng ai cướp đi người con thương yêu nữa.

[PerthSaint] Bad LiarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ