Chương 16

268 22 6
                                    

Saint ở trong viện được ba tuần thì được về, về nhà cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cậu còn rất nhiều bài vở cùng công việc cần giải quyết. Saint không dám trì hoãn, vừa ở trường điểm danh về đã trực tiếp chạy đến phim trường, sợ đoàn phim lẫn phía partner lên tiếng vì cậu mà tiến độ quay phim bị chậm trễ. Bận rộn làm cậu không có nhiều thời gian để buồn lòng chuyện của mình và Perth.

Perth hồi phục rất nhanh, cơ thể đã ổn định, chỉ cần làm vật lý trị liệu nên cũng sớm được xuất viện. Công ty yêu cầu các fan không cần tới chúc mừng nên việc di chuyển diễn ra khá thuận lợi. Perth không tự lái xe về, là P'Gin tới đón cậu. Perth vừa bước lên xe, P'Gin liền hỏi:

"Perth, em muốn về đâu nào?"

"Ơ, dĩ nhiên là về nhà rồi ạ. Mà không về nhà bố mẹ đâu. Em còn phải đi học mà. Về đó thì xa quá."

"À ý anh là..."

Gin đang không biết nên trả lời Perth thế nào thì điện thoại reo. Là Saint gọi đến. Anh nói mấy câu rồi cúp máy. Đánh tay lái về khu Sukhumvit. Perth ngồi trong xe cũng không hỏi nhiều. Lấy tai nghe ra nghe nhạc.

Đi được chừng hai mươi phút thì xe dừng trước một khu chung cư. Mặc dù nằm gần đường lớn nhưng lối vào sử dụng trúc quân tử làm hàng rào nên vừa thoáng mắt mà vẫn đủ riêng tư. Dọc đường vào có một con suối nhân tạo, nước chảy róc rách nghe rất êm tai. Xung quanh còn trồng rất nhiều hoa cỏ cùng cây xanh. Tạo cảm giác yên bình, chất lượng không khí cũng rất tốt. Phong cách xây dựng không xa hoa nhưng mỗi chi tiết đều tinh tế, tận dụng được hết mọi không gian xung quanh.

Khỏi phải nói, an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, phải xuất trình giấy tờ liên quan hoặc có người sống trong chung cư bảo lãnh mới được vào trong. Căn hộ của Perth ở tầng mười tám, là dạng duplex gồm hai tầng thông nhau. Do được thiết kế với nhiều kính cường lực xung quanh, nhiều mặt thoáng, mọi diện tích hay không gian trong căn hộ đều được nhận ánh sáng tự nhiên. Toàn bộ không gian thành phố được thu gọn trong tầm mắt khi nhìn ra bên ngoài.

Gin đứng trước cửa ra vào, quay sang Perth đang lững thững đi phía sau:

"Anh đưa em tới đây thôi, vào nhà đi."

Perth vẫn đeo tai nghe, giả bộ không nghe thấy, nhưng thực chất cậu có chút không muốn bước qua cánh cửa đó. Những gì P'Gin nói trên xe Perth đều nghe được cả. Cậu cũng biết mình có hai căn chung cư. Và nơi cậu đang đứng là căn hộ của cậu và P'Saint.

Perth chưa bao giờ nghĩ rằng mình cùng P'Saint đó có thể phát triển đến mức này, cũng không tưởng tượng được việc mình và người đó sống chung thì sẽ ra sao. Có phải giống trong giấc mơ lần trước hay không. Huống hồ type người cậu thích không phải như P'Saint, cậu muốn một người ôn nhu, dịu dàng và ấm áp. Càng nghĩ không ra càng thêm lưỡng lự.

Perth mải suy nghĩ nên không phát hiện Saint đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Chờ mãi vẫn thấy Perth không có động tĩnh gì, chỉ lẳng lặng đứng ngoài nhìn mà không chịu vào trong, Saint thấy lòng chua xót. Không nghĩ đến tình huống sẽ diễn ra như vậy.

Chẳng lẽ Perth biết nơi này còn có cậu nên không muốn vào, đúng không. Dù Saint chỉ muốn Perth có thêm thời gian nghỉ ngơi nên mới gọi cho P'Gin nhờ đưa Perth về khu Sukhumvit cho thuận tiện. Nhưng kết quả thế nào? Sự thờ ơ của Perth chẳng phải câu trả lời hay sao. Saint thấy có chút tức giận. Cậu bước lên trước mở cửa vào nhà, giọng nói có chút giận dỗi.

"Em còn lề mề gì nữa? Có muốn vào hay không?"

Thấy Perth vẫn không trả lời, Saint phồng má quay lưng, đi thẳng vào trong, còn không quên đẩy cửa một cái, miệng lẩm bẩm không vào thì đứng ngoài luôn đi.

Perth mặc dù đang đứng ngẩn ngơ, nhưng vẫn giật mình bởi hành động của Saint, thấy cửa sắp sập vào liền lách người qua theo phản xạ, rầm một cái, Perth bị cửa đập vào bả vai.

"Ui, đauuuuu!"

Mặt Perth nhăn lại thành một đống, đau muốn rơi nước mắt.

"Perth! Em không sao chứ?!"

Saint bị cảnh này làm cho sợ hãi, lập tức la lên, vội vàng đẩy cửa ra đỡ lấy Perth.

"Đụng vào chỗ nào rồi? Có đau lắm không, để anh gọi P'Gin đưa em tới bệnh viện kiểm tra."

"Em..." Perth tựa vào cửa, chỉ chỉ vào vai.

"Em có điên không hả?" Saint gấp đến độ run cả người, hốc mắt nhanh chóng nóng lên.

"Cửa đóng thì kệ đi, muốn vào chỉ cần mở cửa đi vào là được rồi mà? Lách người như thế để làm gì cơ chứ? Dù sao đây cũng là nhà của em, em muốn vào hay không là quyền của em cơ mà."

"Anh...không giận em hả?" Perth ngước mắt, ngập ngừng hỏi Saint.

"Giận cái gì mà giận, anh giận em chuyện gì chứ! Anh không phải cố ý để em ở ngoài thật đâu mà..."

Saint dừng một chút, hít hít mũi, biết mình lớn hơn Perth không nên thiếu chín chắn như vậy, nhưng đôi khi không nhịn được lại làm ra mấy hành động trò trẻ con.

"Em sao rồi, đau lắm phải không?" Nói rồi lấy điện thoại ra ấn gọi cho P'Gin.

Perth với tay đoạt lấy di động của Saint rồi bấm nút ngắt cuộc gọi. Cậu đau thì đau thật, nhưng nhìn Saint như thế, cậu lại có chút buồn cười, trong lòng ngứa ngứa như bị lông vũ cọ vào.

"Em không sao, không cần làm phiền P'Gin nữa đâu ạ."

Perth tựa như theo thói quen chạm vào má Saint, nhéo một cái. Thấy Perth như vậy, Saint dù đang gấp đến độ xù cả lông, cũng ngẩn ngơ. Đau đớn nơi bả vai cũng đã đỡ, mày rậm của Perth đã dãn ra, còn có thể cười trấn an Saint.

"Được rồi, vào nhà thôi P'."

Cậu muốn thử nhìn lại xem, yêu thích một người không theo type mình thích là như thế nào.

[PerthSaint] Bad LiarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ