Saint được chấp thuận của mae Tui nên hôm nay cậu sốt sắng tới trông nom Perth. May mắn thay Perth cũng không phản đối, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, chỉ là không giao tiếp nhiều với Saint mà thôi. Đối với Saint như thế cũng là tốt lắm rồi, cậu không còn đòi hỏi gì khác.
Nhưng dù là thế thì Saint vẫn có chút không được tự nhiên. Cậu sợ sẽ bị đuổi về phòng bệnh của mình. Nhưng càng sợ hơn là sự xa cách của Perth, nên cậu như đứa trẻ mắc lỗi sợ bị người lớn trách phạt, chỉ có thể vô cùng cẩn trọng với từng hành động của bản thân khi ở cùng với Perth.
Lúc này Saint cúi đầu ngồi ở ghế sô pha trong phòng Perth, suy nghĩ thương tâm đến đỏ cả vành mắt.
"P'Saint..."
Saint giật mình, khôi phục tinh thần, vội vàng đứng dậy, chống nạng đến gần Perth.
Nhìn Saint ngơ ngác, vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp, khiến Perth cũng không muốn căng thẳng với Saint.
"Perth cần gì sao?"
Perth nghe được giọng Saint, liền chắp tay nói:
"Có thể phiền anh rót nước cho em được không, em cảm ơn."
"Aw, được chứ, được mà. Để anh lấy cho em."
Saint liền đáp ứng, yên lặng quay người đi rót nước.
Hiện tại Perth cư xử với Saint rất khách sáo, mỗi câu P'Saint, hai câu P'Saint... Đã vậy còn luôn chắp tay hoặc cúi đầu với Saint nữa. Saint trong lòng có chút buồn bực, nhưng cậu quyết định không vội. Không nên ép Perth phải làm những chuyện Perth chưa kịp thích ứng.
Cậu cũng không biết sẽ còn được mấy lần tới chăm sóc cho Perth như vậy nữa. Vì chấn thương của cậu cũng đang phục hồi tốt, mà công việc cần giải quyết thì vẫn còn nhiều. Saint chìm vào suy nghĩ chán nản nên bất giác thở dài.
Perth dựa lưng nằm trên giường, chăm chú nhìn vào lưng Saint.
"Của Perth này."
Saint khom người, đưa nước cho Perth, cố gắng đưa góc trống ra để khi Perth cầm lấy sẽ không chạm phải tay mình.
Perth nhận lấy cốc nước, cúi đầu thay lời cảm ơn rồi uống một hơi. Bỗng chốc trong đầu không khỏi liên tưởng P' Saint... thật giống một con nai. Rất đẹp nhưng để nắm bắt thật là khó.
Từ khi ba mất, Saint luôn tự hứa sẽ làm chỗ dựa cho mẹ, chăm sóc mẹ thay cho ba. Nên cậu chỉ có thể cố gắng làm mọi thứ thật tốt để mẹ không phải lo lắng cho mình. Từ một đứa nhóc kiệm lời, Saint mỗi ngày đều kể thật nhiều chuyện. Từ một đứa trẻ hay mè nheo đòi mẹ, Saint đã học được cách tự lập. Dần dần trở thành một chiến binh Rồng mạnh mẽ.
Saint chính là quá cứng cỏi, quá tự tin nên đôi khi vô tình trong mắt người khác đã thở thành đứa trẻ cứng đầu, không biết nhận sai. Còn Perth thì như đứa nhỏ vụng về, ngơ ngơ... chỉ biết học theo anh lớn của mình.
...
"P'Saint, có xoài không ạ?"
Qua những gì tìm thấy trên SNS, Perth thấy Saint lúc nào cũng tự tin, sôi nổi, luôn là đàn anh chăm sóc thật tốt cho mọi người, thế mà lúc này trong mắt cậu, P'Saint lại vô cùng lúng túng, còn có chút hậu đậu. Perth không hiểu tại sao bản thân lại thấy trong lòng khó chịu, cậu không muốn thấy dáng vẻ rụt rè, muốn nói gì nhưng lại thôi của Saint.
"Em muốn ăn à?" Ánh mắt của Saint chợt sáng lên, môi tự động nở nụ cười xinh đẹp "Vậy để anh gọt cho em, Perth chờ một chút nhé."
Chuyện nhỏ như vậy cũng làm anh ấy vui vẻ đến thế sao, dễ thỏa mãn vậy hả?
Sau một hồi loay hoay, Saint ngại ngùng đặt đĩa xoài được gọt xiên xẹo, chỉ còn chút xíu thịt lên chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh.
"Xin lỗi, anh... anh không giỏi gọt xoài cho lắm." Saint cười ngượng gãi đầu, nhẹ nhàng nói tiếp "Em ăn tạm trước đi đã, anh phải đi thay băng thuốc, khi quay lại anh sẽ mua cho em, có gì cần thì gọi anh."
Perth nhìn đĩa xoài, chớp mắt một cái rồi ngước lên nhìn Saint, gật gật đầu.
"Vậy anh đi trước đã nhé." nói rồi Saint nhanh chóng ra ngoài. Cậu muốn tận dụng thời gian một cách tốt nhất.
Trong phòng chỉ còn lại Perth, cậu tựa vào thành giường đã được kê gối cẩn thận, đưa mắt nhìn Saint rời khỏi phòng. Rõ là chân đi lại không tiện, vậy mà vẫn cố gắng chăm sóc cho Perth. Nhưng bộ dạng Saint lại luôn như sợ làm gì không đúng ý cậu, khiến trong lòng cậu có chút không thoải mái.
Perth dùng dĩa xiên lấy miếng xoài đưa lên miệng thì bỗng có hình ảnh xẹt qua trong đầu cậu. Là ở một event, cậu được bao quanh bởi người hâm mộ. Họ hỏi cậu rằng "P'Saint không biết gọt xoài, Perth có biết không, có thể về nhà gọt cho P'Saint ăn không?". Perth trả lời rất vui vẻ rằng cậu biết.
Perth hạ cái xiên xuống, thở dài. Thật lòng cậu chẳng muốn ăn gì vào lúc này cả, chỉ là trong lòng thấy không vui khi thấy thái độ rụt rè của Saint, nên kêu Saint làm cho cậu chút việc. Kết quả, người ta lại vui mừng đến như vậy. Đúng là kì lạ. Perth ngẩn người một lúc rồi với tay lấy điện thoại, lên mạng đọc một chút tin tức.
Một hồi mà vẫn chưa thấy Saint quay lại, Perth đang nhíu mày không vui thì thấy bé Rene ló đầu vào. Theo sau là P'New và Plan.
"Chú Perth ơi, Rene vào thăm chú Perth ạ! Chú Perth khoẻ lại chưa?"
"Ao, bé Rene. P'New, xin chào ạ!" Perth đặt điện thoại xuống, chắp tay chào.
"Rồi sao mày chưa chào tao hả thằng nhóc?" Plan đứng một bên, tay xách theo giỏ hoa quả lớn "Rồi uổng công tao mang đồ vào thăm bệnh mày."
Perth nghe tới đây thì bĩu bĩu môi kì thị. Nếu không phải vì Perth đang nằm trên giường bệnh chắc Plan đã đánh cho cậu mấy cái rồi. Perth biết mình là em út nên hay trêu chọc các anh như vậy đấy.
"Nhóc Hổ, thấy thế nào rồi?"
P'New cười hỏi thăm Perth. Trong mắt New, Perth tuy có hay trêu ghẹo người khác nhưng vẫn luôn là đứa trẻ lễ phép và ngoan ngoãn.
"Em khỏe rồi Phi, cảm ơn đã quan tâm đến em ạ."
"Cái thằng nhóc này, tự dưng lại biết điều thế, mày làm anh sợ đấy."
"Em vẫn ngoan mà Phi."
"Ờ mày ngoan với mỗi người cần ngoan thôi" không hẹn mà gặp cả New và Plan đều có cùng suy nghĩ.
Perth mặc kệ khuôn mặt đang làm biểu cảm còn lâu mới tin của hai người, đưa tay ra xoa má của bé Rene, vui vẻ đến cười híp cả mắt:
"Nhéo cho tới bầm luôn nè!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Bad Liar
FanfictionCó thể tất cả những gì đã thấy, đã nghe...tất cả chỉ là sự giả dối... Couple: PerthSaint Tình trạng: đã hoàn thành chính truyện. Ngoại truyện vẫn đang tiếp tục. Fanfic PerthSaint. Vui lòng không sao chép, chuyển ver, re up, hay mang đi đâu khi chưa...