Chương 18

250 22 9
                                    

Saint thấy trời chuyển tối, nghĩ nghĩ cũng đã đến lúc nên chuẩn bị đồ ăn rồi. Trong nhà có người mới từ bệnh viện về, không nên để bị đói hoặc mua đồ ăn bên ngoài.

Thật ra thì cậu không phải muốn để mặc Perth đi lại một mình như vậy. Chỉ là căn hộ này là sở hữu của Perth, tuy Saint đã sống ở đây một thời gian, quen thuộc thì quen thuộc nhưng có những thứ cậu không nên tuỳ ý thì hơn.

Saint vươn vai, đứng dậy cất ipad vào balo rồi vào bếp, mở tủ lạnh lấy thực phẩm hồi chiều mua mang tới ra. Cậu đeo tạp dề, làm mấy món ít cay cho Perth.

Perth không ăn được cay, có lần vì học theo sở thích ăn cay của cậu mà bị đau bụng suốt một ngày. Từ đó, Saint cũng bớt chọn mấy món cay nóng khi ăn cùng Perth. Cũng không đồng ý cho Perth tập ăn cay để thưởng thức mấy món lúc trước Saint thích ăn. Chỉ là đồ ăn thôi mà. Không ăn thứ này thì ăn thức khác, còn dạ dày của Perth, chỉ có một cái thôi.

Đồ ăn đã nấu xong, còn chưa biết nên gọi Perth thế nào thì Perth đã xuất hiện. Lại còn đang rót nước vào cốc đặt sẵn trên bàn ăn. Saint bị hành động này của Perth làm cho sững sờ. Trên tay bê hai đĩa đồ ăn đứng bất động một hồi, Perth đang rót nước, thấy có người nhìn mình, cũng không dừng tay, ngẩng đầu lên nói:

"Còn đồ gì nữa không, em rót nước xong sẽ vào lấy."

Saint sững sờ. Perth nhớ lại rồi sao? Có phải trong lúc đi lòng vòng trong nhà, có phải đã gặp cái gì giúp kích thích em ấy nhớ lại được mọi thứ không?

Thấy Saint không trả lời, lại vẫn đứng yên tại chỗ, Perth gãi gãi đầu:

"À, lúc trước ở nhà em vẫn luôn giúp mẹ như vậy. Nếu phiền anh thì em ngồi chờ cũng được ạ."

Ra là thế. Không phải em ấy nhớ lại, chỉ là thói quen khó bỏ. Đúng là đứa trẻ được giáo dục tốt. Saint mỉm cười, lắc lắc đầu:

"Không sao, anh hơi bất ngờ chút thôi. Không nghĩ em út của các Phi lại giỏi giang như vậy. Em ngồi xuống trước đi. Cũng mệt rồi, đúng không?"

Perth không mệt, cơ thể cũng không có chỗ nào không thoải mái, liền trả lời:

"Không đâu ạ. Anh nấu cơm thì em bê đồ giúp thôi. Bác sĩ cũng dặn em nên vận động nhẹ nhàng, không thì sẽ dễ bị cứng khớp."

Saint gật đầu, nhanh chóng bày biện đồ ăn lên bàn. Khi ăn cơm hai người có trao đổi vài vấn đề liên quan đến trường học. Bữa tối cứ như vậy trôi qua bình yên.

Ăn cơm xong, Perth lôi sách vở và tài liệu ra phòng khách. Hết gọi cho Nanon, lại gọi cho Best để xin tài liệu. Ầm ỹ một lúc cuối cùng cũng tạm ổn. Perth uể oải đứng dậy, đẩy cửa bước vào phòng ngủ thì đụng phải Saint từ trong bước ra. Cả hai ngây người mất một lúc, vẫn là Perth cất tiếng trước:

"Anh... mới tắm hả?"

"Ừmm, mới tắm xong rồi. Đang muốn ra gọi em vào..."

Perth có chút bất ngờ. Cậu không hình dung được cảm giác khi Saint đang đứng trước mặt cậu.

Ngày thường Saint luôn là người cẩn thận tỉ mỉ, ngoại trừ lần cậu mới tỉnh lại, Perth không nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Saint thêm lần nào nữa. Dù là bản thân Saint cũng đang bị thương. Những lúc chăm sóc cho cậu, Saint luôn trong trạng thái tốt nhất. Không để xảy ra tình huống gì đáng ngại.

Nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà Saint luôn duy trì khoảng cách với Perth. Saint lúc ấy giống như con rồng phương tây, không ai có thể chạm đến, rất mạnh nhưng cũng rất cô độc.

Mà ở hiện tại, con rồng này lại hoá thân thành một chú thỏ con với bộ lông mềm mại. Saint vừa mới tắm xong, mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton có họa tiết hình dưa hấu xanh đỏ, cả người vẫn phảng phất hương sữa tắm thơm mát.

Vì tóc chưa khô nên trên gò má ửng hồng vẫn còn vương lại vài giọt nước, tóc mái phủ xuống trán, nhìn giống học sinh trung học hơn là một sinh viên năm cuối. Perth hạ tầm mắt, cái sống mũi thẳng tắp, đôi môi thì đỏ mọng, đẹp hơn cả lúc trang điểm lên sân khấu.

Perth híp mắt, nhìn vào mắt Saint. Đôi mắt nâu to tròn, đang phản chiếu hình ảnh của cậu. Thật sự quá đỗi ngọt ngào.

"Muộn rồi, em tắm đi không lạnh."

Saint cúi đầu, thầm mắng bản thân mấy câu, ngẩn ngơ cái gì chứ. Perth còn không thèm trả lời kìa. Nói rồi chìa ra bộ đồ ngủ sạch sẽ đưa cho Perth.

"Em vào đi. Có cần giúp đỡ gì không?"

"Em ok ạ. Cảm ơn anh."

Perth lí nhí trả lời Saint. Nhưng dường như Saint cũng không để tâm lắm, ôm giỏ đồ bên cạnh, lách qua Perth, bước ra ngoài.

Perth cầm lấy bộ quần áo còn mang hơi ấm của người kia, thầm nghĩ, rồng có thể tự phun lửa, đốt một khúc cây để sưởi ấm không nhỉ? Nếu là Saint Sup thì còn có thể nướng thêm miếng marshmallow thơm thơm ngọt ngọt nữa đấy.

Perth phì cười với suy nghĩ của chính mình, bước vào phòng tắm.

Perth lại chìm trong suy nghĩ miên man khi đang tắm, cậu nghĩ về tính cách của Saint. Lúc lại nghĩ về bản thân mình. Những gì hôm nay thấy trong nhà. Lòng vòng rồi lại nhớ đến Saint.

Hình ảnh của Saint ban nãy, đáng yêu đến mức khiến lòng Perth không nhịn được mà mềm nhũn.

Lẽ ra cậu không nên yêu đương với P'Saint này mới phải, khó tính, hay giận, nói nhiều. Đặc biệt đôi khi Saint còn vì cậy mình là anh lớn, lạm dụng quyền "làm đàn anh" mà dạy dỗ cậu những thứ cậu chưa biết, còn kiêu ngạo trêu cậu quá ngây ngô. Người như thế, tuyệt đối không phải type người Perth muốn xây dựng quan hệ đâu.

Chuyện này sao cứ rối như tơ vò vậy? Đến khi ra khỏi phòng tắm Perth vẫn còn chưa thanh tỉnh.

[PerthSaint] Bad LiarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ