Happy Valentine Day 🖤❤️ 2h14'
.
.
.
Perth kéo Saint một mạch về nhà. Tới nơi thì Ritz đã không còn ở đó nữa. Perth không nói gì. Ấn Saint ngồi xuống ghế, bản thân đi lấy khăn lông lau tóc cho Saint.Saint ngoan ngoãn để Perth lau tóc cho mình. Perth đứng sau lưng Saint nên cậu không nhìn được vẻ mặt của Perth. Chỉ thấy lực tay Perth sử dụng rất nhẹ, chắc là không còn tức giận nữa.
Saint có chút ngại, khi nãy để Perth phải chạy theo mình như vậy, liệu mấy vết thương có sao không? Nghĩ thế nên Saint dè dặt hỏi:
"Perth, không cần lo cho anh. Vết thương cũ của em... không sao chứ?"
Perth thoáng dừng tay, sau đó lại như không có gì, tiếp tục lau tóc cho Saint:
"Anh đi tắm đi."
"À ừm..."
Sao thế? Sao không trả đúng trọng tâm? Vẫn giận à? Cậu mới là người phải giận chứ? Nhưng mà nói về mặt nào đó thì... cậu chẳng có tư cách gì để giận. Người yêu của cậu là Perth năm mười bảy, mười tám. Không phải Perth năm mười chín tuổi.
Saint ảo não đứng dậy:
"Lát còn tới phim trường nên anh xin đi tắm trước nhé."
Đi được nửa đường, lại nói thêm:
"Em cũng thay đồ ướt ra đi."
Nói xong liền đi như chạy lên tầng.
Saint vào trong phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo bị ướt ra. Đứng dưới vòi sen, Saint dùng sức chà lau cơ thể. Nước ấm chảy xuống người, làm cho cậu cảm thấy ấm áp không ít.
Cạch.
Cửa phòng tắm bỗng nhiên bị mở ra.
Saint đang tắm giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy bóng dáng người cậu yêu nhất đứng đó, gần như chặn hết ánh sáng trong phòng ngủ.
"Anh quên mang đồ thay."
"À... à ừ. Cám ơn em."
Trước đây thi thoảng Saint vẫn "cố ý" quên không mang quần áo khi vào phòng tắm, cậu sẽ "vô tình" nhờ Perth lấy giúp rồi thuận theo tình hình nghịch ngợm một chút. Nhưng hiện tại thì không.
Saint căn bản không theo kịp tình huống này, còn chưa nói câu tiếp theo, Perth đã đặt quần áo sang một bên, tiến tới, đem Saint còn đang đứng dưới vòi sen ôm vào ngực, tiếp đó liền hôn lên môi Saint.
Au: Perth em, từ từ mình nói chuyện được không? @@' mình bảo mình ko giống Ae mà~
"Ưm!"
Đợi Saint phản ứng lại, đã thở không ra hơi, mọi kháng nghị của cậu đều bị nuốt vào trong miệng Perth.
Hai tay cậu đặt lên vai Perth hết lắc rồi đẩy, làm cho đối phương càng thêm ra sức ép cậu vào lồng ngực. Perth có chút gầy nhưng vẫn rắn chắc. Saint không nỡ mạnh tay nên càng tạo đà cho Perth có cơ hội xông thẳng vào miệng cậu tàn sát.
Có lẽ là qua hơn mười phút, đến khi Saint bị hôn tới nỗi không thở được, Perth mới chưa thỏa mãn mà rời khỏi miệng cậu. Lúc này Saint đã không còn sức phản kháng.
Không đợi Saint khôi phục, Perth đã chuyển tay mình xuống thấp hơn. Saint không nhịn được, rùng mình một cái. Tay Perth đang nắm lấy bờ mông của cậu.
Saint nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của Perth.
Cậu xấu hổ.
Cậu biết chuyện gì sắp diễn ra.
Nhưng Saint chẳng xấu hổ được bao lâu, ngón tay của Perth đã theo dòng nước đang xả xuống, khẽ xâm nhập vào lỗ nhỏ phía dưới.
"A!"
Saint muốn đẩy tay Perth ra.
"Đừng... Perth..."
Perth giống như vì Saint không chịu phối hợp, một tay bắt lấy tay Saint, cố định lại, một tay dùng thêm sức, đẩy vào cái miệng nhỏ.
Saint cảm thấy nơi đó của mình đang khép kín, bỗng nhiên bị tay Perth đưa vào, dù trước đó hai người có làm, Saint cũng đã quen. Nhưng do vụ tai nạn, lại thêm việc Perth không nhớ được Saint, nên hai người đã lâu không phát sinh chuyện gì. Lúc này liền có chút kháng cự.
Perth không nghĩ nhiều đến thế, cậu chỉ cảm thấy ngón tay mình như bị mút chặt. Trong lòng có chút khẩn trương, rút ngón tay ra rồi dùng sức nâng Saint đặt trên bồn rửa mặt.
Saint tưởng mình thoát, nhưng Perth lại cúi xuống, dùng lưỡi liếm một vòng quanh miệng lỗ nhỏ. Saint cứng cả người:
"Perth... buông anh ra."
Đầu lưỡi Perth bá đạo đâm sau vào trong thay cho câu trả lời. Đầu lưỡi linh hoạt thay đổi góc độ, quét qua vách thịt, trêu đùa tới khi có chút dịch trong suốt chảy ra, mới không tiếp tục đưa lưỡi vào sâu hơn nữa.
Saint luôn thấy có gì đó không đúng, chuyện này không thể xảy ra được. Perth đang làm cái gì? Cậu không hiểu. Perth điên rồi sao?
Saint còn phải đi quay phim, nếu tiếp tục dây dưa thế này, sẽ muộn giờ mất.
Nhưng Saint cảm thấy nơi đó của mình sau khi bị đầu lưỡi của Perth càn quấy, nó đã bắt đầu thích ứng. Có thể đã lâu không làm chuyện này nên cơ thể nhạy cảm hơn, Saint nhận thấy được luồng khoái cảm lặng lẽ dâng lên, lan ra toàn bộ dây thần kinh trên người cậu. Làm cậu dần chìm vào cảm giác kích thích này.
Perth không nhớ gì nhưng dường như rất quen thuộc với cơ thể Saint. Thấy Saint có vẻ không tập trung, hừ một tiếng rồi đẩy lưỡi vào nơi sâu nhất.
Cảm nhận được cơ thể Saint không phản kháng, vòng eo nhỏ còn nhẹ nhàng đong đưa, trong mắt Perth hiện lên một tia vui vẻ, liền rút đầu lưỡi ra khỏi lỗ nhỏ, đứng lên cởi xuống chiếc quần vướng víu. Con hổ uy dũng cũng theo đó liền thoát ra.
Perth cầm lấy con hổ của mình, đặt nó ở gần lỗ nhỏ ẩm ướt chạy loạn mấy vòng. Sau khi thấm đủ dịch, Perth điều chỉnh lại vị trí, đặt con hổ đã đủ lớn mạnh trước miệng hang nhỏ.
Tâm trí Saint như bừng tỉnh, không thể để việc này xảy ra được. Cậu vội hô lên:
"Đừng!"
Nhưng đã muộn, Perth nhướn người, nhanh chóng đưa hổ vào thăm hang rồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Bad Liar
FanfictionCó thể tất cả những gì đã thấy, đã nghe...tất cả chỉ là sự giả dối... Couple: PerthSaint Tình trạng: đã hoàn thành chính truyện. Ngoại truyện vẫn đang tiếp tục. Fanfic PerthSaint. Vui lòng không sao chép, chuyển ver, re up, hay mang đi đâu khi chưa...