Chương 14

241 23 18
                                    

"Ừ." Saint nói một hơi, "Dù sao bây giờ Perth cũng không còn vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần kiên nhẫn theo dõi quan sát, rồi kiểm tra định kỳ. So với phải phẫu thuật thì ít rủi ro hơn nhiều."

"Nếu thế thì phải đợi tới bao giờ. Sợ đến khi cái cục máu khô đó tan hết, thằng nhóc đó cũng chẳng nhớ ra cậu là ai."

"Cái này..." Saint khó khăn mở miệng, "Bác sĩ bảo do máu tụ chèn ép dây thần kinh dẫn đến chuyện mất trí nhớ nên..."

"Vậy chỉ cần phẫu thuật thì thằng nhóc đó sẽ nhớ lại được hả?"

Saint cụp mắt, tựa như đã suy nghĩ rất lâu, nhưng lại giống như quyết định chỉ trong chốc lát.

"Không!"

"Không cái gì cơ?" Mean giật mình, ôm ngực khó hiểu nhìn Saint.

"Mean, mình thà để Perth không nhớ mình là ai..." Saint gục đầu, hai tay che lấy mặt, "Còn hơn phải để Perth làm phẫu thuật, quá nhiều rủi ro!"

"Saint!" Mean cúi xuống, đặt tay lên vai Saint, "Cậu lo gì chứ, bây giờ y tế Thái Lan rất phát triển, phẫu thuật nhất định sẽ ok thôi!"

"Mean...cậu không hiểu đâu." Saint nghẹn ngào, "Những gì Perth phải trải qua như thế là quá đủ rồi, mình không thể vì bản thân mà cướp em ấy của mọi người được. Càng không thể giữ Perth cho riêng mình. Dù cho mẹ Perth cho mình cùng quyết định việc này. Nhưng làm sao mình dám để bố mẹ em ấy thất vọng được chứ. Quan trọng hơn là, mình không muốn mất Perth, dù cho sau này mình chẳng là gì của Perth cả!"

Ừ, đúng. Người cậu yêu khỏe mạnh, sống bình an thì cậu không cần luyến tiếc gì nữa cả. Không nhớ ra cậu, thì có đáng là gì.
.
.
.

"Xin lỗi Perth, căn tin của tòa này không có xoài nên anh đi vòng vòng mất thời gian một chút..." Saint đẩy cửa vào, thấy Perth yên lặng ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.

"Anh có gặp Mean, cậu ấy đến thăm em đúng không, anh gặp cậu ấy ở tầng dưới."

Perth ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rồi khẽ gật đầu, nhưng trên mặt lại không rõ biểu tình.

"Perth ơi, xoài này. Ngon lắm. Anh có kiểm chứng rồi. Ăn thử rồi mới mua đó." Saint cầm túi xoài đổ ra đĩa, cố gắng nở nụ cười thật tươi, làm như không có chuyện gì, cật lực giữ cho giọng không run rẩy, nói liền một hơi:

"À, đúng rồi. Lúc đi thay băng, anh gặp bác sĩ  Siriphanit đấy. Bác sĩ nói, các vết thương em không có vấn đề gì cả, các chức năng não hoạt động bình thường cả, chỉ là phát hiện có một chút máu tụ thôi. Bác sĩ cũng nói là chỉ cần theo dõi, sau một thời gian, vết máu tụ này sẽ tự tan. Em không cần lo lắng gì đâu."

Saint lại gạt Perth.

Perth vẫn nghiêng đầu nhìn Saint, người trước mắt này nói dối lộ liễu như vậy, viền mắt còn đỏ, mũi thì nghẹt, khi nói chuyện không tự tin nhìn vào cậu. Nói không làm sao Perth tin được chắc.

Mình thà để Perth không nhớ mình là ai.

Còn hơn phải để Perth làm phẫu thuật, quá nhiều rủi ro.

Những gì Perth phải trải qua như thế là quá đủ rồi, mình không thể vì bản thân mà cướp em ấy của mọi người được.

Quan trọng hơn là, mình không muốn mất Perth, dù cho sau này mình chẳng là gì của Perth cả.

....

Tiếng Saint nói vang lên trong loa điện thoại, từng câu từng chữ như ghim bên tai Perth.

Cậu mím môi, muốn nói cho Saint biết, vừa rồi P'New và Plan định đưa Rene về thì P'Mean gọi tới. Anh ấy hỏi P'Plan phòng của cậu và của Saint. Lúc trước lịch trình quá dày nên chưa thể vào thăm hai người được. Bây giờ mới có thời gian, liền tranh thủ tới. Nghe vậy nên P'New quyết định đưa Rene về trước, kêu Plan ở lại đề phòng tên Muối kia đi lạc. Plan bĩu môi, muốn trêu ghẹo Mean một chút nên mở loa ngoài cho Perth nghe cùng. Cả hai còn chưa mở miệng, thì Mean ở bên kia đã buông điện thoại, cất tiếng gọi Saint.

Tên ngốc này còn không ngắt điện thoại đã mải lo nói chuyện với Saint. Cũng dễ hiểu thôi vì Mean khá thân thiện. Trước đây Saint và Mean cùng tham gia nhóm nhạc dự án Kiss Boys. Cả hai lại bằng tuổi nhau nên cũng khá thân thiết. Họ còn có ghostship 3441 cho riêng mình.

Cho nên, dù là kết quả chẩn đoán của bác sĩ hay dự tính của ba mẹ cho đến quyết định của P'Saint, cậu đều biết hết rồi. Mà cả sự run rẩy của P'Saint trong từng câu nói đứt quãng, Perth cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng mà, cậu không biết phải nói gì, cũng không biết phải mở miệng thế nào vào lúc này nữa.

Cậu không thể hiểu được tâm tình của chính mình vào lúc này.

Trong ấn tượng của Perth, ba mẹ cậu rất ít khi tiếp xúc với Saint. Mà dường như lời Saint cũng không phải là nói dối. Có lẽ cậu cần hỏi lại mẹ xem chuyện này là thế nào. Quan trọng nhất là cậu và P'Saint không đến mức thân thiết đến mức như vậy.

Ngay từ lần gặp đầu tiên trong buổi casting, cậu đã bị khí chất bức người của Saint làm cho ngại ngùng. Cậu thực sự ngại phải đối diện với người như P'Saint. Saint cực kì thân thiện, tử tế. Nhưng cậu thấy không được thoải mái. Còn có chút muốn lảng tránh.

Khi P'Saint xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều bị P'Saint làm cho lu mờ. Saint - giống như một con rồng lửa, cực kì rực rỡ, cực kì xinh đẹp. Perth chỉ có thể đứng ngốc một bên nhìn ngắm mà không thể chạm vào.

Nhưng từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ, P'Saint này một chút cũng không giống với P'Saint cậu từng biết. Không còn là con rồng mạnh mẽ, mà dường như đã trải qua một cuộc chiến sinh tử, trầy da tróc vẩy, thê thảm vô cùng.

[PerthSaint] Bad LiarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ