doyoung lập tức quay người lại. làn sương khói cũng tản bớt dần để lộ ra thân ảnh đằng sau. đón chờ anh không ai khác ngoài nàng bạch tuyết, tác giả của màn chào đón nồng nhiệt vừa rồi. kun mỉm cười rạng rỡ, lên tiếng chào:
"thật lâu rồi không gặp mày! khỏe chứ?"
"khỏe thế quái nào được khi lúc nào cũng phải lên kế hoạch đối phó lại đoàn tùy tùng trung thành của mày đây."
"thế không phải tại alice của mày không chịu từ bỏ những gì đáng lẽ ra phải thuộc về tao à?" -ý cười càng đậm hơn.
"vậy bây giờ mày muốn cướp lấy hoàng tử này sao?" -cầm chắc củ cà rốt đang giấu sau lưng.
"chứ còn gì nữa, trận chiến sắp được lặp lại rồi và lần này tao sẽ là người chiến thắng."
doyoung chậc miệng:
"mày có dám cá rằng tao sẽ đấm chết cái nụ cười giả trân trên gương mặt mày ngay lúc này không kun? bỏ cái váy xòe lòe loẹt thời thơ ấu trong tủ quần áo của mày đi thì tao sẽ tha cho."
nụ cười trên môi kun nhạt dần rồi tắt hẳn theo quá trình trò chuyện với doyoung, thở dài. thật đáng tiếc cho một tình bạn đẹp đẽ đã chết yểu cho cuộc chiến đấu vô nghĩa này. kun rút thẳng thanh kiếm đang dắt bên mình ra, lao về phía doyoung.
doyoung cũng nhanh chóng giơ củ cà rốt đang giấu đằng sau lưng ra về phía trước, miệng lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ lạ lùng. đột nhiên, từ một củ cà rốt bằng sắt tầm thường, nó đã biến thành một thanh kiếm giống hệt với chiếc mà kun đang cầm. anh cầm nó chắn trước ngực để chặn đòn tấn công.
hai thanh kiếm va đập tạo thành các tiếng kêu leng keng inh ỏi cùng với những tia lửa tóe ra. hai bên đều đang cố ghì mạnh đối phương xuống.
"sao mày lại chọn đi theo nó chứ?" -kun áp sát người và kiếm về phía doyoung.
doyoung dùng phần lớn sức lực của mình ở cái tay và chân làm trụ chống đỡ. anh không trả lời câu hỏi của kun bởi anh biết rằng dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng anh đã phản bội lại niềm tin của bạn mình.
thấy doyoung không đáp lại câu hỏi của mình, cơn giận trong kun lại bừng bừng trỗi dậy. anh giữ nguyên thế kiếm, lấy sức dồn người doyoung về đằng sau. trong đầu không ngừng vang lên lời cảnh tỉnh:
"dừng lại đi, chỉ cần cậu trả lời mình thôi, là nói dối cũng được, đừng để chúng ta phải rơi vào bước đường cùng này chứ,... xin cậu đấy, doyoung!"
thân thể thỏ đồng hồ giờ đang gặp nguy hết sức. đôi chân như miết lấy mặt đất, tạo thành những đường lún sâu lùi dần về sau. nếu bây giờ anh buông xuôi thì điều đó đồng nghĩa với mất mạng. doyoung cắn chặt răng lại. khốn khiếp!
bên phía jaehyun cũng không khả quan hơn là mấy. anh và t/b cùng bị lạc trong màn sương khói mờ mịt. thật khó để mà tìm ra lối đi trong khung cảnh này. ôm chặt lấy t/b vào lòng mình, khảm chặt cô vào trong vòng tay. anh nhìn xuống gương mặt đang lặng yên say giấc mà bật cười xấu xa, trầm giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
the amazing world of t/b
Fanfictionhành trình giữ liêm sỉ trong môi trường đầy rẫy trai đẹp của t/b.