"bóng trăng trắng ngà, có cây đa to
có thằng cuội già ôm một mối mơ..."
ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm nối tiếp năm, lại một mùa lễ hội mới kéo tới nhà neo. như mọi lần, đến tết trung thu được nghỉ nhiều ngày, ai cũng náo nức muốn xách balo về nhà ngay lập tức với gia đình. nhưng riêng năm nay thì khác, tình hình dịch bệnh căng thẳng, các chuyến bay đi về nước của các học sinh ngoại quốc bị hoãn khiến họ buộc phải ở lại kí túc xá.
một tuần gần đây, chẳng cần nói thì ai cũng có thể nhận ra được sự buồn bã, hụt hẫng trên gương mặt của hội du học sinh.
chenle với renjun cứ ngồi ưu tư nhìn về phía bầu trời trong trẻo của mùa thu mà thở dài sườn sượt. anh kun còn lơ đãng đến độ lấy nhầm hũ muối thay cho hũ đường làm món cá kho hôm đó mặn chát. anh ten cứ giấu mình trong phòng tập nhảy của câu lạc bộ, dường như muốn phát tiết toàn bộ chỗ thời gian dư thừa vào vận động cơ thể để tránh suy nghĩ linh tinh. anh yuta đi chợ mà nhìn thấy mấy con mực biển là y như rằng đứng ngắm đến thẫn thờ, anh winwin đi theo thì dừng bước trước dàn hàng bánh truyền thống của cửa tiệm ăn vặt trung quốc. anh xiaojun cứ ôm miết lấy cái điện thoại, hết nhắn tin rồi gọi điện về quê để kể về mọi chuyện trên trời dưới bể, giọng anh đôi lúc nghẹn ngào đến t/b cũng muốn khóc. shotaro và yangyang cứ ủ rũ suốt, hiếm thấy hai cậu cười tươi. bình thường, anh hendery là một con người rất rất lạc quan, hay đi an ủi người khác nhưng nay trầm hơn hẳn, chốc lát cô còn thấy anh đang ngồi mân mê những bức ảnh kỉ niệm đã hoen vàng một mình.
tất nhiên thì những người còn lại nào có chịu ngồi yên khi nhìn thấy bạn mình buồn như vậy, haechan đã lên tiếng tổ chức họp kín rồi đồng thuận nhất chí cao với nghị quyết cuối cùng rằng tất cả sẽ bí mật ở lại trường để tổ chức một ngày lễ hội thật hoành tá tràng cho hội ngoại quốc lóa mắt chơi.
ngày trăng rằm, theo đúng kế hoạch chi tiết được nóc nhà quyền lực -lee taeyong đại nhân vạch ra, hội ngoại quốc sẽ phải lên trường tham gia buổi tặng quà do nhà trường tổ chức đến tận tám giờ tối mới vác xác về nhà. johnny, jaehyun và sungchan sẽ đi dọn dẹp rồi bày biện bàn ghế ở sân vườn. anh taeil, jungwoo cùng mark được phân công đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. jeno, haechan với jisung sẽ dắt tay nhau đi mua quà lưu niệm. còn doyoung, anh, t/b và jaemin sẽ đảm nhiệm phần làm bánh và nấu ăn.
khác với mọi lần, khâu chuẩn bị lần này gần như không xảy ra một chút vết xước nào, tất cả trơn tru đến mức chính người khó tính như anh đô thỏ cũng phải ngạc nhiên cảm thán. sân vườn được trang trí đèn điện rạng rỡ, sợ rằng có khi còn sáng hơn cả trăng. phải nói rằng anh johnny với anh jaehyun vô cùng có khiếu thẩm mỹ trong việc chọn phụ kiện đính kèm, còn sungchan thì mang đến những góc nhìn mới lạ từ chính chiều cao của em ấy.
nguyên liệu nấu ăn mua về đầy đủ cho tận trăm cái miệng, anh jungwoo bảo rằng cứ mua nhiều nhiều vào, dù sao cũng có phải mình trả tiền đâu, nhìn ra đằng sau t/b thấy anh taeil đang ôm ví tiền khóc thầm, mark chật vật đánh lộn với đống túi xách khệ nệ trên tay. đội mua quà thì khỏi phải nói rồi, ai mà biết được bên trong tấm giấy gói tuyệt đẹp kia là thứ gì cơ chứ, họa chăng chỉ có ba người kia mới rõ mà thôi, nhưng nhìn thấy biểu cảm tinh quái của haechan chắc cô muốn tiền đình lên luôn chứ chưa nói đến những con người ngây thơ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
the amazing world of t/b
Fanfictionhành trình giữ liêm sỉ trong môi trường đầy rẫy trai đẹp của t/b.