t/b đã đi được một lúc khá lâu rồi. cô càng đi sâu vào bên trong thì nơi đây cây cối càng rậm rạp, mọi thứ càng rùng rợn. đến cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu sáng vào chỗ này. không khí trở nên u ám hơn bao nhiêu so với khoảng rừng trống ban nãy. đáng sợ quá.
đi thêm một đoạn ngắn nữa cô thực sự không tài nào chịu đựng nổi việc cứ một chút lại vấp ngã nên đã lôi con đèn pin quí sì tộc ra sử dụng. thì ra johnny cũng không đến mức mất nết như cô nghĩ. chiếc đèn pin thực sự phát huy hết khả năng của mình trong việc giúp t/b thoát khỏi việc gặp gỡ chào hỏi với đất mẹ thân yêu.
có đèn pin rồi thì mọi sự xung quang cũng được soi tỏ. không chỉ cây cối bao kín hết không gian xung quanh mà dưới nền đất cũng là những chiếc rễ to tướng nằm đè lên nhau giống bầy rắn khổng lồ dọa cô suýt đứng tim.
"giá mà jaehyun hyung ở đây. mình sẽ bớt sợ hơn một chút." -lẩm bẩm trong miệng.
nhưng nghĩ lại thì anh ấy có khi còn ngất luôn trước mình mất. thực ra người phù hợp nhất chắc chính là haechan và yangyang. hai đứa này luôn nổi tiếng về độ chịu chơi cũng như là về độ savage của mình. nếu là anh taeyong thì cũng tốt hay anh doyong cũng vui, hai anh ấy sẽ rất lo lắng cho coi. johnny hay lucas hyung thì sẽ lại thật mạnh mẽ chống lại mọi thứ, còn jungwoo hyung với sungchan lại có vẻ rất uwu á...
t/b cứ nghĩ mãi nghĩ mãi rồi cũng chẳng nhận ra rằng đôi chân đã dẫn mình đi tới nơi đâu, chỉ biết là mới ở đây có một chút mà cô đã nhớ mọi người nhà neo gần chớt rồi. bình thường lúc nào cũng ồn ào hơi phiền thật nhưng thiếu vắng đi lòng có chút buồn buồn khó nói.
cô cũng nhớ cả bố mẹ nữa. đi xa nhà tí tẹo tèo teo thôi mà nhớ lắm luôn. nhớ là chuyện bình thường rồi, điều bất ngờ ở đây là cô còn nhớ đến cả cây chổi lông gà của anh taeyong cùng với tuyệt chiêu phi dép tổ ong đỉnh cao của mẹ. đúng là nhớ quá hóa rồ!
khúc này của khu rừng bắt đầu xuất hiện sương mờ, không khí theo đó cũng lạnh dần đi. ánh đèn pin của t/b là thứ ánh sáng lẻ loi duy nhất trên con đường đáng sợ này. nếu tắt đèn đi chắc chung quanh cô sẽ chỉ còn đọng lại một mảng đen hiu hắt thôi.
vì muốn tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện nên dù đang đi rất bình thường như bao nhiêu con người bình thường khác trên cái quả đất này nữ chính của chúng ta vẫn ngã. là do trọng lực dìm cô ấy xuống đấy chứ không phải do bạn au-xinh-xắn-đáng-yêu đẩy đâu.
bé nấm lùn ngã một cái rõ kêu. hai tay bị chà xuống đất, làm lấm lem bụi đất, rớm rớm máu. quần áo cũng bởi thế mà có chút xộc xệch, lộn xộn. cái đèn pin thì lăn long lóc một đoạn rồi nằm yên vị lại bên cạnh bụi cỏ ven đường.
t/b gượng mình đứng dậy, xuýt xoa đau đớn. lấy phủi nhẹ bộ đồ mà miệng cứ rít lên vì xót vết thương. đầu gồi cô hơi chầy da nhưng may mắn hơi tay một chút là có lớp quần để tránh tiếp xúc trực tiếp với đất mẹ kính yêu. cô khập khiễng bước tới tìm đèn pin. tìm ra nó dễ thôi. chỉ là nơi ánh sáng cây đèn vô tình chiếu vào khiến cô đứng sựng ngay lập tức.
nơi đó có một chiếc quan tài. một chiếc quan tài gỗ sang trọng đặt giữa rừng.
"ực..." -nuốt nhẹ sự sợ hãi bay màu.
thôi tốt nhất là nên ngó lơ nó đi mà sống tiếp, chứ tưng tưng tưng tưng thì lại mất mạng như chơi mất. toan quay lưng bước đi để tìm đường sống mà làm người nhưng cảm giác như có một lực hút mãnh liệt nào đấy đang kéo cô quay lại.
tiếng gió xào xạc lá rơi dưới nền đất. thăm thẳm sâu trong âm thanh của rừng rậm huyền bí là tiếng huýt sáo gọi mời đầy ngọt ngào. những âm thanh trầm bổng quyến rũ con mồi béo bở đi về phía vực sâu tăm tối.
từ lúc nghe được tiếng huýt sáo đó t/b hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể của chính bản thân mình. dù tâm trí đang một mực kêu gào thảm thiết đòi thoát ra vậy mà thân thể vẫn vô hồn bước.
cánh cửa quan tài từ từ mở ra. trong cỗ quan tài đó cũng nguy nga không kém gì bề ngoài của nó. một lớp nhung đỏ mượt mà, óng ả cùng với những viên đá quý lấp lánh rực rỡ. thế nhưng chừng đó cũng không tài nào sánh kịp với thứ cao quý đang được bao bọc bên trong. một người đàn ông.
một bước, hai bước, ba bước,... sắp đến cửa chết rồi. cô chẳng còn tâm trạng nào mà nhìn ngắm cái thân thể vàng ngọc kia đâu. sợ phát khóc lên đây này. mỹ nữ người ta nhỏ lệ còn yểu điệu thục nữ các kiểu còn cô chỉ có giọt ngắn giọt dài tèm la tèm lem thôi.
jaehyun từ từ nâng mí mắt lên. anh khẽ động đậy người rồi đứng hẳn dậy bước ra khỏi cái giường êm ái của mình. đang định vươn vai, ngáp phát cho dãn xương dãn cốt thì đập vào mắt anh là một bé gái xinh xinh mặc trạng phục hoàng tử "vui vẻ" tiến về phía mình. ngay tức khắc anh sửa lại thành một dáng đứng lãng tử hào hoa chết người.
đúng rồi đấy, jaehyun của chúng ta chính là một con ma cà rồng khát máu và cực kì cực kì "đáng sợ" á nha. sợ chưa, sợ chưa?
thường thì cứ đến khi blue moon xuất hiện là con mồi của ma cà rồng sẽ bị dụ dỗ đến nơi ở của chúng rồi bị ăn thịt. nhưng cũng khá lâu rồi kể từ kì blue moon cuối cùng và kể từ khi ba jung dặn dò con trai mình rằng đồ ăn là ăn chứ không phải để chơi cùng.
việc ba jung phải dặn con trai như vậy cũng rất đôi khôi hài bởi chính bản thân anh cũng là một ma cà rồng chính hiệu chỉ là anh không qua hứng thú với việc dọa dẫm, lừa gạt các cô gái trẻ đẹp để hút máu họ giống tổ tiên thôi. chính điều đó cộng với việc kì blue moon trước anh "lỡ" tay làm xổng mồi ngon đã khiến baba thân yêu lực bất tòng tâm đuổi anh phắn ra ngoài sống một thời gian dù mẹ jung hết mực can ngăn.
với quyết tâm làm cho ba tự hào một lần, ờm, và được quay về nhà, jaehyun lẩm nhẩm ôn thuộc tất cả đống tài liệu của cha ông để lại để rũ quyến con mồi mặc cho một phần trong anh nghĩ rằng riêng nhan sắc trời ban này cũng đủ là thứ vũ khí mạnh nhất rồi.
từng giây trôi qua, khoảng cách giữa thú dữ và con mồi ngày càng ngắn lại. chuyện gì sẽ xảy ra? hãy đón xem tiến vào chap sau. xin chân thành cảm ơn.
bonus: tui viết vội á, nên có dở quá thì cho tui xin lỗi nha. có thể các cô đã thấy tôi vừa đăng tải lại một loạt các chap "my first and my last" vì tui vừa phát hiện ra là từ fist tui viết sai chính tả ạ. nhục này không biết dấu đi đâu luôn á nên tui phải đi sửa lại tên chap. xin lỗi vì đã làm phiền mấy cô nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
the amazing world of t/b
Fanfictionhành trình giữ liêm sỉ trong môi trường đầy rẫy trai đẹp của t/b.