my first and my last < part 4 >

630 62 3
                                    

sau khi kết thúc mà nhảy múa ăn mừng cực kỳ hoàng tráng bằng một cuộc hội ngộ với đất mẹ thân yêu nhờ cú vấp chân thần thánh, tần sóng não bộ của t/b cuối cùng cũng trở lại với trái đất. ngay khi vừa kết nối lại tín hiệu, cô nhanh chóng thăm dò xung quanh để mò đường xuống dưới căn-tin. nhưng khốn nỗi cái nghiệt duyên hôm nay vẫn chưa chấm dứt. 

loay hoay một hồi, lâu thật lâu, dài thật dài, thanh niên số nhọ này mới lết xác xuống tới căn-tin. ngỡ rằng đây sẽ là một happy ending cho t/b trên con đường tìm đến hạnh phúc, dưng mà như vậy thì bạn au xinh xắn đáng yêu nhất hệ mặt trời sẽ hết ý tưởng viết mất, nên đàng uỷ khuất "bé" yêu thêm chút nữa vậy!

  "cô rất tiếc, nhưng bọn cô đã bán hết đồ cho hôm nay rồi cháu gái ạ!"

còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. từ sau màn hình ta có thể nghe tiếng trái tim mong manh yếu đuối của cô nàng vỡ vụn. ta đến tìm hoa, hoa đã nở. ta đến tìm đò, thì đò đã qua sông. chị đến tìm em, thì em đã hết. rồi cứ thế, t/b bất động chìm trong đau khổ cùng nguồn thơ ca dồi dào đang tuôn trào.

nếu đây là tiểu thuyết ngôn tình tuổi teen thì đây chính là lúc anh nam chính ngầu lòi, lạnh lùng, mắt bảy màu cầu vồng, lai n+ dòng máu, con cưng của liên hợp quốc, iq tầm vóc vũ trụ, thường mang tên phong xuất hiện để phản damage lại căn-tin và đòi bằng được đồ ăn cho nữ chính "mỏng manh", ngây thơ, nhà thiếu kinh tế nhưng lại học ở trường siêu giàu, đã từng đứng lên chống lại và oánh nam chính, mang tên tuyết. 

dù cho hành động ấy thực sự rất vô lễ, mất nến, chỉ có bọn trẻ trâu làm nhất là khi cô căn-tin lại rất dễ mến thế kia. nhưng đây là fanfic ít người đọc nên a-siêu-dễ-thương-u sẽ viết theo trí tưởng tượng siêu thực của mình and chắc chắn rằng nó sẽ không toxic như cái kia đâu.

  "cháu có muốn ăn cùng với các cô không? bọn cô đang chuẩn bị ăn trưa đây."

thấy gương mặt "tràn đầy niềm tin và lẽ sống" của t/b, lòng cô căn-tin bỗng nổi lên bản tính của một người mẹ. cô không muốn bé con này rời khỏi đây mà chưa có gì lót bụng. hơn nữa bé con này còn rất lễ phép và ngoan ngoãn nữa.

  "thật ạ? nhưng liệu có làm phiền các cô không ạ? thôi để cháu tìm chỗ khác, cô vất vả rồi ạ! cô mau vào ăn đi kẻo nguội cô."

t/b khéo léo từ chối lời mời của cô căn-tin vì trời trưa trầy trật các cô các bác mới xong việc để nghỉ ngơi với ăn cơm mà mình lại ngang nhiên đi vào thì thật bất lịch sự. dù vậy trong lòng cô thực sự cảm kích lòng tốt của người trước mặt. hôm nay cũng không phải quá tệ!

thấy bé con chối từ lời mời của mình nhưng cô căn-tin cũng chẳng thể giận nổi. trong mắt cô lúc này t/b giống như chú mèo con đáng yêu lắc lắc cái đầu nhỏ. không để bé ngại ngùng thêm, cô quay vào gian bếp lấy hộp sữa chuối còn sót lại trong ngăn tủ cùng với một chút kẹo ngọt mang ra:

  "trong căn-tin chỉ còn một chút này thôi, cháu chịu khó ăn tạm nhé. mai chỗ cô mới nhập đồ mới. đến đây cô sẽ để lại cho cháu một phần."

  "dạ, cháu cảm ơn cô. hôm sau nhất định cháu sẽ tới ạ!"

t/b cười lên thật tươi, gập người chuẩn style idol để cảm ơn cô căn-tin rồi xoay người bước ra ngoài. trước khi khuất bóng cô có ngoái lại nhìn thêm lần nữa, thấy cô căn-tin vẫn nhìn theo liền quay hẳn lại giơ tay chào. hai cô cháu mới gặp nhau được một lúc thôi mà đã quyến luyến nhau không dời. dự đoán mạnh rằng sau này cả hai người sẽ thực sự trở nên thân thiết với nhau.

the amazing world of t/bNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ