"Mỗi con người đều có chín kiếp mạng, và tôi sẵn sàng ở đây chờ em đến trọn kiếp sống nhàm chán, mờ nhạt của mình."
.
.
.
đầu đề về cuộc đời tôi
dòng thời gian của tôi là vĩnh hằng. điều đó đã được định đoạt từ cái ngày mà tên bá tước ma cà rồng xứ sương mù ghé thăm đến ngôi làng nhỏ tôi sống. thật xứng với tiếng tăm khát máu, hắn ta đã đem tang thương chết chóc đến mọi nơi ghé qua. máu đỏ phủ kín cả một vùng đất, nhuộm hồng dòng suối trong.
hôm ấy là ngày mà các thanh niên trai tráng mới lớn trong làng rời nhà để thực hiện nghi thức trưởng thành bằng một buổi lễ săn bắn sâu ở rừng tối. lúc đi lời chúc lời chào bình an ồn ào náo nhiệt, lúc về lặng lẽ tiếng khóc đau đớn xé toạc cả khoảng trời.
tôi, jung jaehyun, khi đó mười tám tuổi, ôm lấy phần xác thịt đã nguội lạnh tím ngắt do thiếu sắc máu đỏ của người thân mà ôm lòng thù hận. cùng với những người bạn thủa thiếu thời, lên kế hoạch đặt dấu chấm hết cho thời đại ma cà rồng xứ sương mù.
đó là một trận chiến ác liệt, kéo dài hơn tám năm ròng rã, cứ một người ngã xuống là một người khác tiếp bước tiến vào tử địa. từng sào huyệt của bọn ma quỷ ấy lần lượt bị triệt phá, từng tên nhãi nhép cao ngạo bị giết không thương tiếc với một nhát đâm trí mạng vào tim từ con dao bạc. cho đến khi chỉ còn lại mình hắn.
đối mặt với sự công bằng mà bản thân tìm kiếm bao lâu nay, chúng tôi lao vào như những con thiêu thân nhằm đem máu của quân thù tế lên với trời đất. nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng đến thế. cục diện cuộc chiến nhanh chóng bị lật ngược, cuối cùng lại chỉ còn mình tôi trụ vững.
một đấu một, cửa tử luôn ở ngay phía trước mở rộng đón chờ. cái chết đối với tôi giờ chẳng hề đáng sợ nữa. cả hai quấn lấy nhau, tôi đâm trọn cho hắn một lưỡi kiếm vào chính giữa ngực, hắn gửi đáp trên cổ tôi một vết cắn thật sâu.
thứ nước đỏ thẫm tuôn ra, thẫm đẫm lên người tôi, bá tước ma cà rồng ngã quỵ, trên môi vẫn vương sự đắc thắng. sao hắn dám có vẻ mặt bình thản như vậy, sau tất cả những gì hắn gây ra cho mọi người, cho gia đình tôi?
mọi sức lực của tôi dần cạn kiệt. tôi ngã khụy xuống, thanh kiếm trở thành điểm tựa duy nhất. cổ tôi đau nhói, vết cắn hiện lên rõ mồn một, cảm giác nóng bỏng lan ra toàn thân. có cái gì đó thật lạ lẫm. hô hấp tôi loạn nhịp, các giác quan bỗng nhạy bén quá sức chịu đựng. mùi máu tanh nồng xốc thẳng vào khoang mũi gợi lên cơn thú tính rục rịch tỉnh giấc. cổ họng tôi khô khốc tựa như bị ánh lửa thiêu đốt, tôi khát.
ánh trăng đêm soi sáng vào căn phòng u tối, xác người được chất thành đồng, nơi nơi đều là một màu đỏ, thật là một cảnh tượng đầy kinh hãi. và chính tại đây một con quái vật mới được sinh ra.
cuối cùng tôi cũng đã hiểu được nét mặt ấy, giống loài hút máu này không thể bị tiêu diệt. sự kết thúc của hắn chính là sự khởi đầu mới của tôi. một khởi đầu đầy oan nghiệt mà tôi chẳng thể nào phản kháng. dòng thời gian của tôi mãi mãi ngưng đọng lại ở năm hai mươi sáu tuổi.
thành thực, tôi đã rất nhiều lần tìm cách kết liễu chính mình nhưng mọi thứ đều vô hiệu. treo cổ, không chết, vất vưởng trên cây hơn một tuần trời. tự thiêu, có bị bỏng toàn thân, không cảm giác nóng, tự lành lại vết thương. đâm dao bạc vào giữa tim, vẫn không chết. uống thuốc độc, thuê người ám sát, bắn súng, ngâm mình ngoài biển,.... hơn mười năm được dành ra chỉ để xem mình có thể chết theo cách nào.
có lẽ cũng vì vậy mà tôi thích những thứ có điểm đầu và điểm cuối, khi chứng kiến những thứ đó tôi sẽ cảm nhận được phút chốc thời gian thoáng qua. và cả cảm giác được làm con người một lần nữa.
tôi dần chấp nhận sự thật, sống một cách thật bình lặng, tránh xa mọi sự dóm ngó của con người, ẩn mình vào sâu bên trong khu rừng gần ngôi làng lúc nhỏ. ở đây, tôi sẽ không thể bị làm phiền hay ít nhất tôi sẽ không để bản thân mình làm hại ai.
cơn đói máu đôi khi vẫn tìm tới, thường là vào đêm trăng tròn. còn không thì vẫn ổn. tôi sống với tháng ngày nhàm chán, lặp lại. sáng đốn củi, chiều săn bắt, tối nấu ăn. ma cà rồng vốn dĩ không cần ăn như một nhu cầu thiết yếu để sinh tồn, dẫu vậy việc ăn đem đến cho tôi cảm giác được sống.
khi đêm tàn và ánh dương lấp ló, tôi khép đôi bờ mi rồi chìm vào mộng mị, tôi mơ về ngày mai của mình. cũng chẳng có ý nghĩa gì cả bởi dù sao mỗi ngày của tôi vẫn là một vòng tròn luẩn quẩn như vậy.
thật đột ngột, thật bất ngờ, trong câu chuyện kể về ngày mai tẻ nhạt của tôi bỗng có em bước vào và mọi thứ bắt đầu.
tôi sẽ nhớ mãi lúc ấy, thời điểm tôi gặp em, tôi đã biết được rằng từ giờ phút này, tất cả khoảng khắc bên em chính là khoảng khắc đặc biệt nhất trong mảnh đời dài đằng đẵng này. em tựa như thiên sứ chốn thủ đô ánh sáng hoa lệ, tôi chợt nghĩ rằng nếu tôi yêu em, liệu chúa có trừng phạt tôi vì cướp đi mất một sứ giả của ngài không?
kiếp người đầu tiên của em, tôi vụng về đem ngàn ánh sao trong mắt em về cất trong tim để tương tư đêm ngày. người không nên gặp cũng đã gặp, không nên thương cũng đã thương.
em là ai, sao cứ khiến tim này lỗi nhịp thổn thức?
.
.
.
bonus: các bạn bồ thấy chap này sao nè? tương tác tí đi cho tui có động lực viết tiếp chứ thức đến hơn bốn giờ sáng tui cũng oải lắm đó!hóng nct 2021 dã man luôn! hơi buồn xíu vì anh thành không thể tham gia nhưng công tâm mà nói thì tui ủng hộ việc anh ấy đóng phim nhiều hơn vì nó có nhiều cái lợi lắm, cho cả cá nhân mà cả wayv.
BẠN ĐANG ĐỌC
the amazing world of t/b
Fanfictionhành trình giữ liêm sỉ trong môi trường đầy rẫy trai đẹp của t/b.