home <part 2>

690 59 7
                                    

sáng đẹp trời, mây trắng, nắng vàng, nền trời xanh ngắt. một ngày tuyệt vời để đi nhận khu kí túc. t/b lật đật ôm một đống đồ từ trong nhà bước ra. cô sắp xếp chúng gọn lên xe chở đồ. rồi mở tập ghi chú ra kiểm tra lại sĩ số mấy em thú bông, vài nhạc cụ yêu thích,...

như bạn có thể thấy ở đây rồi đấy, hôm nay chính thức là ngày mà t/b nhà ta chuyển vào nhà neo. cô cố kiềm lại cảm giác háo hứng nôn nao ở trọng bụng mà tập trung vào việc kiểm đồ. mẹ kim cũng tất bật đóng gói mấy hộp kimchi cùng với các đồ ăn ưa thích của cô, đem cất hết vào trong cốp. bố kim lại càng hồi hộp hơn, cứ hết đứng rồi ngồi, đi đi lại lại. con ú thấy người nhà bận rộn thì cứ nằm ườn ra trước cửa ra vào chắn đường.

mẹ kim cất đồ ăn vào trong xe xong liền giục t/b đi thay đồ cho chỉnh tề bởi bà cho rằng ấn tượng đầu tiên luôn là quan trọng nhất. t/b cũng ngoan ngoãn nghe lời đi thẳng lên nhà. bà nhìn theo bóng con rồi lại nhìn xe chở đồ, lòng bồi hồi không nguôi, nước mắt trực chờ chuẩn bị rơi. bỗng giọng bố kim vang lên sau lưng khiến bà lau vội đi:

  "con gái bé bỏng của chúng ta rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi, bà nhỉ?"

  "tôi có chút không nỡ ông ạ, lỡ nó gặp phải người xấu thì thế nào, lỡ bị bắt nạt thì làm sao đây?" -càng nói càng hoảng.

  "bé con của chúng ta làm một con người mạnh mẽ, tôi tin rằng dù thế nào đi nữa, t/b vẫn luôn can đảm vượt qua và con bé sẽ gặp được những người bạn tốt thôi." -ôm lấy mẹ kim.

  "bố mẹ định tiễn con đi với bụng đầy cơm chó hay gì?" -đứng ngay đằng sau.

t/b tiến đến, ôm chầm lấy cả hai vào lòng. ôm thật chặt, nghẹn ngào chặn trước cổ họng:

  "con sẽ rất rất nhớ hai người đấy."

  "ôi giời ơi, làm như đi đâu xa lắm không bằng í, cuối tuần chán hay khi nào đói thì cứ về đây."

  "mẹ con nói đúng đấy, cần cái gì thì cứ về đây, khó cái gì cứ nói, đừng có giấu."

cô hít thở thật sâu, giấu đi xúc động, cười rộ lên thật tươi:

  "bố mẹ đừng lo, con còn về đây làm phiền hai người dài dài."

mẹ kim nhìn đồng hồ, vỗ vỗ người cô:

  "nhanh lên, lái xe đang chờ rồi kia kìa, đồ ăn mẹ đóng gói xong hết rồi đấy, nhớ lấy ra cho mọi người cùng nha, hết về lấy."

  "dạ vâng ạ."

bố kim kéo cô lại, lén lút dúi vào tay cô một túi kẹo chanh sặc sỡ, nháy mắt thì thầm:

  "để ăn dọc đường."

t/b bước lên xe chở đồ, ngồi yên vị trên xe, lấy dây an toàn thắt cẩn thận, lưu luyến nhìn bố mẹ với căn nhà thân yêu. cô khẽ giơ tay nghiêm trang chào, và xe từ từ lăn bánh. vậy là chương mới trong câu chuyện về cuộc đời cô bắt đầu. cùng với viên kẹo ngọt ngào, chua chua tan chảy trong miệng, cô đang đi đến nhà neo.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
the amazing world of t/bNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ