renjun ngạc nhiên nhìn bạn bé trước mắt. do cậu bị cận mà lúc nãy núp sau cửa cũng bị ngược sáng nên không nhìn thấy rõ mặt mà chỉ biết đó là con gái thôi. giờ thông suốt rồi cậu mới thấy rằng trái đất này đúng là tròn. người va vào cậu sáng nay chẳng ngờ lại có duyên gặp lại ở đây.
t/b vẫn còn đang hơi mơ màng trong bóng bóng kí ức. để mà thú thực thì từ sáng đến tối ăn gì cô còn chẳng nhớ hết chứ chưa nói gì đến gặp cậu bạn này ở đâu. cô chau mày nhìn kĩ injunie một chút, gật gù, một con người đẹp trai lai láng khí chất hơn người thế này, đáng lẽ phải nhứ kĩ chứ nhỉ? xem nào, sáng nay mình đâm vào cậu ấy...
"cậu bạn ở trạm xe buýt gần trường phải không?" -vỗ tay cái đét lên bàn.
"đúng rồi, mình với cậu gặp nhau ở đó đấy."
"xin lỗi đã va vào cậu nhé, sáng nay mình vội quá."
"không sao đâu, chuyện thường ngày ấy mà."
t/b với renjun ngại ngùng nhìn nhau. thấy vậy, haechan tinh quái bảo:
"chuyện thường ngày là sao hả renjun? tức là mày muốn bạn ấy ngày nào cũng ngã vào lòng mày à?"
một câu nói, ba người nghe, ba tâm trạng.
renjun quay người lại, phóng ánh mắt hình viên đạn thẳng đến chỗ thằng bạn quần què đang cười khì khì ở một góc, tự nhủ sẽ kết liễu ánh sáng của đời nó khi nào hai đứa về đến nhà.
jeno trở lại đúng bản chất cún con vô hại, ngơ ngác nhìn ngắm mọi người trong phòng, thầm hỏi nhỏ với bản thân rằng hôm nay ăn gì?
t/b đã ngại rồi nay còn ngại hơn. nhưng một phần trong cô muốn trả lời câu hỏi của haechan rằng: nếu người đó là renjun, tớ nguyện bị ngã mỗi ngày để được ở trong vòng tay ấy.
bạn chún cố gắng lái sang chuyện khác để không khí bớt phần ngượng nghịu. cậu quay về phía jeno còn đang ngắm trời ngắm đất:
"mà này jeno, rắc rối mày gặp phải là gì vậy?"
"đúng rồi đó jeno, có việc gì mà mày phải giữ con gái nhà người ta lại như thế? mày có mưu đồ bất chính gì mau khai ra ngay." -haechan giả vờ hăm dọa làm t/b cười đến ná thở.
cún bự biết rằng thể nào mấy thằng bạn quần què của mình cũng tò mò mà. chối quanh co cũng chỉ làm cho sự việc thêm phần lâu la thôi nên cậu quyết định thuật lại một cách ngắn gọn nhất có thể cho tụi nó.
cô nhận thấy mặt trời đã buông rèm đi ngủ rồi, bầu trời đã chuyển hẳn sang màu đen huyền bí, tòa nhà giáo viên bên cạnh cũng đã sang đèn, nói đoạn cô với tay bật đèn trong phòng họp lên.
haechan nghe xong câu chuyện, khoang tay đi đi lại lại lẩm bẩm:
"hừm, thế thì thật kì lạ."
"kỳ lạ chỗ nào? jeno quên mất là chính nó đã tự khóa chính mình vào trong phòng, giải thích như t/b là đúng rồi còn gì." -renjun có kết luận y hệt cô.
"không, quá kỳ lạ ấy chứ." -haechan vẫn khoanh tay, bước dạo quanh.
"lạ ở chỗ nào thì nói đi, chóng mặt quá." -renjun quạu một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
the amazing world of t/b
Fanfichành trình giữ liêm sỉ trong môi trường đầy rẫy trai đẹp của t/b.