khác với buổi sáng diễn ra có phần náo nhiệt đúng chất neo thì buổi tối của ngôi nhà này bắt đầu với một vẻ yên bình hiếm có. không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn đọng lại tiếng gió mùa hạ khẽ thoảng qua bên tai đưa theo mùi hương của đồng nội tuổi thơ. taeil thư thái đặt mông ngồi xuống cái xích đu mới được tu bổ lại đặt trước hiên nhà, chầm chậm thưởng thức cốc trà sữa mát lạnh.
"thật là yên bình!"
à, tại sao lại bảo là cái xích đu mới được tu bổ?
chuyện này phải lùi lại hai tuần trước, khi mà lucas với sungchan dắt nhau ra ngoài sân chơi. hai đứa chơi đùa cùng các em lớp mầm kiểu gì mà đẩy gãy luôn thanh sắt của cái xích đu trong sân. dọa mấy bé sợ muốn khóc, chạy hết đi về mách phụ huynh. mà hai đứa nhà anh cũng đâu có vừa, không biết nhận lỗi luôn đã đành còn dám vác mặt về nhà mách taeyong cho "bằng bạn bằng bè".
kết quả là hai thằng thừa chân đó bị taeyong cầm chổi dượt đánh cho một trận thôi rồi. đến anh ra can còn bị mấy vụt chổi oan. sau đó, taeyong xách tai hai cháu nó ra xin lỗi rồi khênh cái xích đu hỏng về nhà sửa chữa. tất nhiên là nhà anh đã bồi thường lại cho sân chơi ấy một cái xích đu mới toanh rồi. nói gì chứ, anh thấy hai cháu nhỏ nhà mình vẫn còn nhây lắm.
nhưng không sao, vì nhờ chúng nó, anh cũng đã có cho mình một chỗ thư giãn tuyệt vời. thanh bình, không chút drama, ồn ào...
"mày đừng có mà yang hồ với tao nha!" -từ cổng vọng vào.
"nói chuyện đừng có chỉ chỉ chỉ vô mặt nhau zậy nha!" -hình như là giọng thằng chún.
"rồi tao cứ chỉ đó thì làm sao?" -chắc là yangyang.
"mày đừng có để tao sử dụng phép thuật biến mày lùn thành một cục như anh taeil nha." -ủa, chú nói gì vậy haechan.
chưa thấy người đã thấy tiếng. có lẽ cái vụ tận hưởng không khí không chút drama mà anh nói là hơi sớm. đúng là nói trước bước không qua. nhìn mấy đứa 00line lớn xác chuyên dùng não để trang trí cãi nhau ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, taeil chầm chậm nở nụ cười, cõi lòng lạnh dần. mấy thằng nhãi ranh, đợi đấy anh mày đi lấy cái chổi lông gà rồi xem ai lùn hơn ai!
taeyong từ trong phòng bếp bước ra, chuẩn bị xách giỏ đi chợ, trong lòng ôm một nỗi niềm to lớn mà bất cứ bà nội trợ nào cũng phải đau đầu suy nghĩ: hôm nay ăn gì? ra đến phòng khách thì anh lại băn khoăn là tại sao hôm nay anh taeil lại hăng hái đi tìm quả chổi bảy sắc cầu vồng đến thế.
chẳng lẽ ổng thương anh vất vả nên đã hồi tâm chuyển ý muốn giúp đỡ việc nhà? anh không biết rằng điều này đáng lo hay là đáng mừng nữa bởi tài phá hoại của ổng cũng thuộc hạng top ở phố neo này rồi.
ra đến ngoài hiên nhà, thấy một đám tụ với nhau ngoài cửa, một trong hai thắc mắc của anh đã được phá gỡ.
"bọn mày chết với anh!"
taeil cầm cây chổi thần thành, hùng hổ bước ra ngoài chợt bắt gặp thân ảnh taeyong đang tan biến dần trong anh nắng chiều mà khựng người. cơ hồ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt từ cõi lòng héo hon kia:
BẠN ĐANG ĐỌC
the amazing world of t/b
Fanfictionhành trình giữ liêm sỉ trong môi trường đầy rẫy trai đẹp của t/b.