neo morning routine

933 69 14
                                    

khi mặt trăng dần lui xuống, nhường chỗ cho những ánh nắng ban mai rực rỡ của mặt trời cũng là dấu hiệu cho việc bắt đầu một ngày mới. với những người bình thường khác trên cái quả đất này, sáng sớm có thể bắt đầu bằng rất rất nhiều các cách khác nhau.

có người thì đã cài sẵn chuông báo thức từ hôm trước, đến giờ là dậy thôi. thiếu nghị lực hơn một chút thì đặt gần mười mấy cái báo thức, mỗi cái cách nhau tầm năm phút, reo inh ỏi bên tai. có người tỉnh giấc bằng tiếng kêu của thiên nhiên và cũng có những người không được ngủ vì phải thức suốt đêm vừa chạy dealine học kì vừa cắm cúi hoàn thành bản thảo truyện như con bé đang ngồi sau màn hình máy tính tuần vừa rồi.

riêng ở neozone tất cả đều được thay thế bởi một con người toàn năng, đấng cứu thế của neo, người anh trai thiện lành đáng tin cậy aka taeyong.

6 giờ sáng.

phòng taeyong và yuta.

  "chong chóng tre nè noobita, lá la la, mèo máy thông minh đáng iu ghê, đô ra ê mon ge~~"

âm thanh này cứ lặp đi lặp lại liên hồi trong gian phòng làm hai con người đang cuộn tròn mình trong chăn ấm phải thụt đầu vào bên trong để trốn tránh nó. tiếng chuông báo thức cực kì đáng yêu và sành điệu này thuộc về quý ngài mang quốc tịch nhật bản nên theo lẽ đương nhiên thì người phải đứng dậy tắt nó đi là yuta. 

nhưng phũ phàng thay cho taeyong, thằng bạn đồng niên của anh lười chảy thây cả nhà ai cũng thấu. nên sáng nào anh cũng phải là người đầu tiên nhấc tấm thân ngọc ngà của mình ra khỏi giường để bắt đầu một ngày mới.

không được, hôm nay anh sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. lee taeyong, nóc nhà phố neo không thể dễ dàng bị khuất phục thế này được. hôm nay, giây phút này đã chính thức trở thành một cuộc chiến quyền lực dựa trên sức chịu đựng.

như một người nào đó đã từng nói: "muốn ngồi ở một vị trí mà không ai ngồi được, phải chịu được cảm giác mà không ai chịu được." taeyong kiên quyết cố thủ trong tấm chăn nhung lông cừu màu xám thân thương của mình. anh đồ rằng thằng yuta thảm nào cũng phải đi ra tắt cái chuông báo ngớ ngẩn của nó đi thôi.

taeyong, trên thông thiên văn dưới tường địa lí, chuyện gì cũng tính tới chỉ không tính tới việc thích nghi thần sầu của ông tướng họ na giường bên. yuta không những không vì khó chịu mà thức dậy, đã thế lại còn vui vẻ nằm lăn ra ngủ tiếp ngon lành. trên môi anh hơi khẽ cười, có lẽ đang mơ đẹp lắm. còn mơ gì thì chỉ mình anh ấy biết thôi.

chùm chăn cố thủ được một lúc, dưỡng khí của đại ca họ lee bị đe dọa nghiêm trọng. anh đã đợi được một lúc lâu rồi nhưng giường bên chả có tí động tĩnh nào khả quan nào cả. rốt cuộc thì sau bao nhiêu cố gắng, hôm nay vẫn không phải là một ngày may mắn của anh.

taeyong bỏ chăn ra, bước xuống khỏi giường, tiến lại về chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, tắt tiếng chuông quỷ quái đó đi. thật chẳng thể hiểu được vì sao thằng bạn trời đánh này của anh hôm nào cũng đều đặn đặt chuông báo thức lúc sáu giờ sáng mặc dù nó chưa có lấy một lần dậy đúng giờ.

the amazing world of t/bNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ