một cô gái đáng yêu trong bộ trang phục bạch mã hoàng tử kì lạ đang nằm im lìm, gục đầu vào sâu trong lồng ngực của bá tước ma cà rồng. kì quái hơn nữa là phía trước đó tầm hai bước còn có một con thỏ đồng hồ với áo vét chỉnh tề nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ cầm tay cổ lỗ sĩ trên tay.
"nếu chúng ta không đi nhanh lên thì sẽ muộn mất." -doyoung gập đồng hồ lại, nâng niu cất vào ngực áo bên trái, ngay sát tim.
"em không đi nhanh thêm được đâu, cô bé này nặng hơn em nghĩ đấy. mà muộn tí thì có sao, dù gì chúng ta đến nơi tiệc trà mới bắt đầu thôi." -jaehyun nhún vai.
cả hai đi sâu thật sâu vào khu rừng, bóng đêm dường như bao trùm lấy tất cả. nếu như t/b mà biết điều này chắc cô nàng sẽ lại ngất ra đấy mất. doyoung bỗng nhiên cố tình đi chậm lại, song song bước cùng với jaehyun.
anh tỉ mỉ quan sát cô bé đang say giấc trong lồng ngực của con ma cà rồng kia. nhìn chăm chú vào đôi má trắng, tròn tròn đáng yêu hơi hồng lên, định vươn tay ra bấu thử một phát. ngay lúc đó, cô bất chợt cựa người tránh bàn tay với ý đồ đen tối, dụi dụi mặt, vùi sâu vào lòng jeahyun.
jaehyun thấy được ý đồ bất thành của doyoung mà bật cười thành tiếng vào gương mặt than đen của ông anh trai. doyoung ngập ngừng thu bàn tay đang bơ vơ vô định lại, khẽ hắng giọng:
"đi nhanh lên thôi, chưa biết chừng mấy người kia sẽ sớm biết tin rồi ra quân đấy."
"đúng rồi, khu rừng này đầy rẫy những nguy hiểm rình rập, nhất là mấy con thỏ háo sắc đó, bé cưng có biết không?" -giả bộ nói thầm vừa đủ cho ba người nghe với t/b để trêu ngươi anh kim.
doyoung ngượng quá hóa giận, tính lôi cái củ cà rốt bằng sắt thường dùng để tự vệ ra đập cho jae-thiếu-đòn-hyun vài phát thì ngay lập tức khựng lại bởi một tiếng động lạ.
"xào...xạc...xào...xạc..."
doyoung lấy tay cản bước jaehyun lại:
"chú có nghe thấy tiếng gì không?" -hai tai anh giật giật.
jaehyun cũng ngưng lại, cẩn thận quan sát xung quanh:
"em không biết nữa nhưng tốt nhất là ta vẫn cứ nên đề phòng thì hơn, trong khu rừng này cũng chẳng phải chỉ có mỗi chúng ta."
doyoung gật đầu, nhẹ nhàng rút củ cà rốt ra, cầm chắc ở trên tay. jaehyun chuyển cả người t/b sang một bên tay trái còn tay phải lôi trong túi áo ra một khẩu súng bạc đã được lên đạn sẵn. nhìn thấy vũ khí của jaehyun, doyong nổi hứng trêu ghẹo:
"ma cà rồng như chú lại sử dụng súng bạc à? sao không dùng nước thánh làm đồ uống luôn đi, hút máu làm gì nữa."
jaehyun nở nụ cười khinh bỉ:
"còn hơn cái củ cà rốt quèn của anh. nó thì làm được gì nên hồn cơ chứ?!"
"chú cứ chờ xem."
tiếng xào xạc ngày lúc một to. jaehyun và doyoung áp sát lưng vào nhau tạo thành tư thế phòng thủ. cả hai căng thẳng tập trung cao độ vào việc tìm kiếm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. tai doyoung giật lên hai phát:
"bụi cây thứ ba bên tay trái của chú đấy."
jaehyun cũng ngay lập tức bắt được tín hiệu từ người đồng đội, giơ súng nhắm thẳng vào bụi cây đó mà bắn. những tiếng đùng đùng đoàng đoàng vang lên kêu khắp cánh rừng, đây cũng là tiếng kêu báo hiệu cho sự kết thúc của yên bình, tĩnh lặng nơi đây. một lần và mãi mãi.
doyoung giơ tay lên ra hiệu cho jaehyun dừng bắn. anh tiến lại gần bụi cây vừa nãy kiểm tra. áp sát củ cà rốt bên thân mình, tay cầm nó ở vị trí phòng thủ, từ từ cẩn trọng bước tới. từng bước đi là từng nhịp thở nặng nề đè nén lên lồng ngực của anh.
một, hai, ba,... doyoung dùng chân gạt thẳng tán cây sang một bên để lộ khoảng đất trống trải đằng sau. không có gì cả. anh có chút nhẹ nhõm, buông nhẹ tiếng thở.
"không có gì ở đây cả."
đang mang trong mình tâm trạng thảnh thơi, doyoung định cất củ cà rốt đi nhưng ý nghĩ xẹt qua đầu anh lại kháng lại điều ấy. tay cầm của anh khựng lại, cúi người xuống quan sát khoảng đất trống ấy một cách kĩ càng hơn.
phần đất quá trống trải so với đám cỏ ùm tùm mọc lởm chởm ở xung quanh, nó còn bị lún xuống một cách bất thường và dường như càng cúi gần xuống anh càng cảm nhận rõ hơn thấy một mùi hương quen thuộc đến khó chịu. mùi hương của thứ táo đỏ trái mùa kèm theo hương gỗ thông nhè nhẹ làm ngây ngất đầu mũi anh. doyoung giật mình, hét lên với jaehyun:
"chạy đi! có phục kích, là bạch tuyết."
lời nói vừa dứt cũng là lúc tứ phía phát ra khói tỏa mù mịt. jaehyun nhanh chóng lấy tay che mũi lại, ôm ghì t/b vào sát người mình, cố gắng tìm kiếm bóng dáng thỏ đồng hồ trong vô ích. anh còn chẳng thể xác định được phương hướng xung quanh để mà tẩu thoát nữa. sự lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này chính là cầm cho thật chắc cây súng trên.
từ phía bên kia của đám khói, doyoung cũng thất bại trong việc tìm kiếm jeahyun. tất cả đều lạc lối trong đám khói sương mờ ảo ấy. doyoung chậc miệng, chửi thề:
"chết tiệt, con mụ bạch tuyết chết dẫm. ông mà gặp được ông cho mày ra bã luôn."
bỗng sau lưng anh vang lên tiếng trả lời đầy dịu dàng nhưng lại làm người khác phải rùng mình:
"chao ôi, người bạn thân thiết của tôi! tao không nghĩ đó là lời mà một chú thỏ đồng hồ dễ thương nên thốt ra đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
the amazing world of t/b
Fanfictionhành trình giữ liêm sỉ trong môi trường đầy rẫy trai đẹp của t/b.