chap 21

133 13 0
                                    

"reng reng"

Hansol tắt báo thức, ngồi dậy mệt mỏi, vừa bước chân xuống giường thì chợp nhớ ra cô liền chạy xuống phòng cô trước.

khung cảnh vẫn vậy, cô vẫn nằm im bất động, mặt vẫn 1 nét không đổi, anh thở dài rồi trở về phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi lại quay trở về giường, ngồi thịch xuống một cái.

- cái cảm giác khó chịu này... mình không thể nhớ người đó.... chết tiệt ấy chứ - Hansol tự trách bản thân mình

Anh sau 1 hồi thì cũng đứng dậy, đi đến kệ sách của mình, bàn tay lướt một lượt những cuốn sách để tìm cuốn sách mình muốn đọc nhất, bỗng mắt anh dừng lại 1 cuốn sổ màu đen

"đây là nhật kí của mình lúc trước này"

anh lấy ra, ngồi xuống và đọc lại từng trang từng trang, quả nhiên, đúng là mọi thứ đã là kỷ niệm hết rồi, đang đọc thì anh bỗng nhiên dừng lại vì có một tấm hình được kẹp trong trang giấy, anh nhẹ lấy tấm ảnh ra, vì nó đã cũ nên anh càng phải cẩn thận hơn. Anh nhìn 1 hồi thì nhận ra người bạn anh thân thiết nhất hồi còn học ở sân đấu của các thủ lãnh đây mà.

Boo Seungkwan

tính ra cũng hơn mấy năm anh chưa gặp lại người bạn này, lật sau bức ảnh là 1 dòng chữ hứa hẹn sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó, anh chợp mỉm cười. Nhìn vào ngày tháng mà trên tấm ảnh ghi, ối? là hôm nay ngày 4/5/XXX này, địa điểm là tại sau sân đấu thủ lĩnh, vào lúc 8h sáng. Mà không biết Seungkwan còn nhớ không nhỉ? đã mấy năm rồi còn gì?  Thôi kệ, anh đến đó không gặp thì ôn lại kỉ niệm cũng chẳng sao. 

Ngẫm nghĩ một hồi thì cuối cùng anh quyết định đi, nhưng trước khi ra khỏi nhà, anh phải cầm điện thoại lên và nhắn trong kakaotalk về việc anh sẽ đi ra ngoài. Bầu trời hôm nay cũng không tệ, vậy chỉ cần mặc đơn giản và mang tấm ảnh mà anh có với Seungkwan là được..

______________________

- wow, nơi này thay đổi rồi - Hansol nhìn sự hoành tráng của sân đấu không khỏi cảm thán

Nhìn sơ vào bên trong thì thấy có người đang luyện tập, nhìn từ đằng xa cũng có thể thấy rằng nơi này không dành cho những kẻ yếu. Anh nhìn một chút rồi nhanh chóng di chuyển đến địa điểm cần đến, anh mua 1 ly coffee và ngồi xuống ghế. 

- thật sự, nơi này đã thay đổi quá nhiều - Hansol nhìn đi nhìn lại vẫn còn không ngớt cảm thán

- mới đó mà đã nhiều kỷ niệm thế này... hy vọng là sẽ được thấy cậu.. - Hansol giữ trong mình hy vọng, uống 1 ngụm ly coffee rồi anh lại lấy ảnh cũ ra ngắm.

....vài phút sau.....

- ối thật chứ, mệt chết được -  giọng một người đàn ông vang lên, cảm giác giọng nói mệt mỏi.

Anh bất ngờ quay sang, và mắt bỗng mở to hơn....

- Boo Seungkwan!

Hansol chợp đứng dậy, người kia vì được kêu tên nên quay lại, vì ở xa nên Seungkwan phải nhíu mặt lại mà nhìn, sau 3 giây thì thấy được bạn mình..

- ôi Choi Hansol - Seungkwan thốt lên, hai người chạy lại ôm nhau như mừng rỡ

- ôi trời cậu đây ư? tớ không nhận ra rồi đấy - Seungkwan cảm thán khi nhìn lại bạn mình đã thay đổi

SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ