chap 19

131 13 0
                                    

"~tôi tự biến thành con rối của anh một cách tự nguyện~"

cô cùng chiếc Headphone hịn hò nghe bản nhạc, cô đã hoàn thành xong nhiệm  vụ của ngày đầu tiên tập luyện. Đúng là rất mệt, và giờ đây là time to take a shower

"tôi chính xác là một mớ hỗn độn, một mớ hỗn độn được anh điều khiển thật hoàn hảo"

"tôi không thể hiểu nổi bản thân nữa rồi, đồng hồ xoay nhanh, tôi điên cuồng chạy theo sau anh"

" something we can't understand it, và cũng đừng cố gắng biết mình là ai"

- rốt cuộc trong mình cũng là một mớ hỗn độn..... - cô ngồi trong bồn tắm, nghe nhạc và ngẫm nghĩ về mọi thứ...

_____________________

cô tắt đèn, một ngày trôi qua, cô định ăn đấy, nhưng vì lại mệt quá nên nhanh chóng bỏ qua. Tính ra càng về sau càng mệt mỏi đấy, nhưng biết tính sao giờ, chỉ còn biết cách nhẫn nhịn và chờ đợi cho đợt này qua, rồi nhanh chóng về nhà, tuy chỉ mới ở đấy 1 ngày thôi mà cô đã mệt mỏi hẳn. Cảm giác trước giờ cô chưa phải vướng một cuộc tập luyện nào mà mang tính chất nghiêm trọng và nghiêm túc như thế này, biết đợt này vốn chẳng đơn giản gì....

mọi thứ chợp sau màu đen thế nhỉ? sao bỗng tâm trạng xuống dốc nhanh nhỉ? mình có nên tiếp tục.....?

- đừng nghĩ nữa......

âm giọng trầm ấm nhẹ phát hơi nóng vào mặt cô, mất 1 phút cô nhận ra là ai....

- Kim Mingyu, anh tự đi về phòng ngủ, em đang rất mệt 

- không.. anh không thích... - Mingyu vẫn ôm chặt cô nói, vẫn một âm giọng trầm và chậm

- anh này - cô nói rồi đánh nhẹ anh một cái vào ngực

- Ah.. - âm giọng Mingyu không thay đổi, vẫn chậm và trầm

- anh sao thế? em đánh mạnh quá hả? - tiếng cô thì thào, vừa lúc nhận ra mình đã sai lầm

-....

Mingyu không trả lời, để lại khoảng không im lặng cho cô, cô cũng thừa biết ai cũng rất mệt, nên bỏ mặc câu hỏi từ chính thốt ra mà hôn lên trán anh, như một lời an ủi và động viên anh, rằng mệt mỏi bây giờ đã kết thúc.

vừa hôn lên trán anh xong thì cô bỗng phát hiện ra... Trên má anh từ lâu đã có một vết xước, cô nhìn kĩ nó thêm lần nữa, vết xước này có máu chảy nhưng đã đông lại, chứng tỏ là anh bị xước, có nhận ra nhưng chẳng quan tâm, mặc kệ để máu chảy và tiếp tục luyện tập, cô hiếu kì nhẹ đụng vào những vết xước...

- Ah... - Mingyu phản ứng lập tức

Cô bất ngờ rút tay lại, còn Mingyu thì lấy tay đặt lên chỗ vết xước, ôm lại vẻ đau đớn, cô thở dài một cái, mở rộng lòng bàn tay, nguồn ma lực tím phát xung quanh và ra được hộp cứu thương hiện ra trong chốc lát. 

- Kim Mingyu, ngồi dậy liền cho em.

cô nói với âm giọng dứt khoát và rõ ràng, vừa nói xong liền quay qua nhìn công tắc đèn ngủ trên bàn, dùng lực thị giác bén mà bật đèn. Quay nhìn lại đã thấy Mingyu mặt nhăn nhó một đống và vẫn giữ tay trên vết xước.

- đau lắm phải không? - cô nhẹ hỏi, và cũng nhẹ gỡ tay Mingyu ra khỏi vết xước

- đau lắm... - Mingyu nãy giờ vẫn không thay đổi âm lượng về chất giọng, nhưng lần này đặc biệt vì đau, nên âm lượng có chút như thút thít, phát âm không chuẩn rõ câu.

- thế nay tập sao mà bị thương vậy? - cô vừa hỏi vừa nhiễm khuẩn cho vết thương

- Ah...thì do lúc chạy không chú ý đằng sau nên xém bị con dao quăng trúng.... - Mingyu từ kể mọi việc lại 

- cái gì? trong đấu trường còn có những thứ như thế? - cô bất ngờ, dừng hẳn việc đang nhiễm trùng vết thương

- thì đã bảo đấu với quỷ thì có khi bỏ mạng thật, bởi thế thì phải đối mặt với tử thần rồi mới đấu với quỷ được - Mingyu

- em phải nói với Seungcheol mới được...- nói rồi cô định nhanh chân rời giường thì bị Mingyu kéo lại

- em quên rồi à? đây là đấu trường đó, thì cái gì nó cũng có được đó - Mingyu 

- haiz 

cô lúc này suy tư đủ điều, mông lung đủ thứ, giống như mọi thứ lúc này chỉ là mờ ảo. Rốt cuộc nơi này sinh ra đã ác nghiệt như thế nào chứ? Thiên đàng quả là nơi không hề bình thường! Và tất nhiên cũng chẳng hề sung sướng như bao người Thế trần mơ ước, chỉ riêng mỗi mình họ được hưởng những thứ tươi đẹp ấy, riêng bọn cô đều là những người gìn giữ nơi này, mọi thứ sao đáng vứt nhỉ :))? tự tử thì xác định đi xuống địa ngục chơi rồi, muốn chết cũng k được, mà muốn sống thì chẳng ra sao, đúng là phận đời!

- chẳng trách bất cứ ai được....- cô ngao ngán phát ra câu, chẳng thể quan tâm bất cứ điều gì nổi

- thôi được rồi, em ngủ đi bae - Mingyu vừa được cô sức thuốc xong, lập tức vòng tay qua cổ cô nằm òa xuống gường

- ây, em chưa cất hộp thuốc mà - cô nhanh chóng chống cự lại, nhưng vô ích vì anh ôm rất chặt, cô bất lực nằm im trong vòng tay anh

- Kim Mingyu thả em ra nhanh, em không cho anh ngủ cùng giờ - cô "quạu" nói

-..........

- nhanh coiii 

-.......không........

- lẹ coiiiiiiiiii

- không.........

anh nói xong, dơ bàn tay bàn tay phía hộp cứu thương, ngay lập tức, tất cả chúng đều biến mất.

- ngủ ngon

_____________

end chap

au: sorry các tềnh êu, lâu quá không ra, tại bận sương sương ấy mà, mong các tềnh êu tha lỗi :((


SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ