chap 17

135 11 0
                                    

Joshua vừa mở cửa phòng ra, chợp thấy cô đã nằm gục bên đống đồ, thầm nghĩ cô đã mệt khi đến đây, anh nhẹ lấy hết đồ ở tay cô ra và định bế cô lên giường, nhưng không ngờ cô đã khóc khiến khuôn mặt đỏ bừng lên, nước còn đọng lại trên mi, thầm nghĩ rằng cô đã nhìn lại mọi thứ nơi đây và chợp khóc vì các kỉ niệm xưa cũ. 

anh lấy tay, nhẹ nhàng vuốt những giọt nước đang đọng lại trên mi của cô, anh bế cô về giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi sắp lại mớ quần áo hồi nãy còn sắp xếp dang dở, cô nhìn như thế mà đôi lúc lại rơi nước mắt, chắc hẳn quá khứ đằng sau là một vết tổn thương lớn....

nhân tiện sắp xếp đống đồ xong, anh cũng dọn dẹp căn phòng giúp cô, ban đầu định là dọn xong sẽ về phòng, nhưng chợp nhìn đôi má mũm lên của người nào đó nằm trên giường thì liền nghĩ lại, chèo lên ngủ chung luôn :))

vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, cảm giác rằng cô đã khóc rất nhiều, anh như nhìn thấy được tâm can của cô, những gì cô đã trải qua, những kí ức chứa đựng sự đau khổ và cam chịu, có thể nói cô là một người con gái mạnh mẽ mà anh cảm nhận được, cô đã thật sự chịu đựng mọi thứ mà chẳng nói lời nào, một mình cô tự vượt qua tất cả mọi thứ mà chẳng trách số phận tại sao lại đen đủi, cũng chẳng than trách ông mình là vị thánh quyền thượng có chức có sức, rằng ông đã bỏ cô và lời xin lỗi trông thật vô dụng. 

cô gái của anh thật mạnh mẽ, anh tự hào về cô.

_______________

- chúng ta, từ đây sẽ ở cạnh nhau được chứ? - mẹ cô nắm tay cô và trước một bàn đầy đồ ăn

- con... được ư? - cô bất ngờ vì mọi thứ, nghẹn họng không nói được

- không, thực ra thì... chỉ có mẹ và ba thôi -  nói rồi bà bỏ tay khỏi cô, chạy về hướng ba cô, hai người ôm nhau và họ dần tan vào mây khói....

- mẹ... đừng.. đừng làm thế mà - cô chạy về hướng họ, nhưng đã quá muộn..

_______

- đừng bỏ con lại... - cô nói rồi nắm chặt tay áo anh, khuôn mặt bỗng nhăn lại

anh đang ôm cô ngủ rồi bỗng giật mình mở mắt, nhẹ vỗ lưng cô ngay lập tức, định thần được ngay là cô gặp ác mộng. Anh vừa vuốt lưng giúp cô bình tĩnh và còn thỉnh thoảng hôn lên trán cô để trấn an. Nhưng  cũng không lâu sau, cô giật mình mở mắt, lúc này cô thở hổn hển như chạy mấy chục vòng, anh thấy vậy càng vuốt lưng cô nhẹ hơn

- bình tĩnh lại đi nào.. - anh nhẹ cuối mặt xuống nói

còn cô vẫn mở to mắt và thở hổn hển, tay vẫn nắm chặt tay áo của anh, vẫn chưa định thần được....

- thật đáng sợ.... - câu đầu tiên cô thốt ra, đang nhớ lại những gì mình vừa mơ được

- anh biết chúng đáng sợ rồi, đừng nghĩ về chúng nữa, chúng sẽ ăn mòn đầu em bây giờ - anh thấy cô đã ổn định hơn liền thốt ra câu từ mang tính chất hài hước

- anh này... -  cô nhăn mày lại, đánh một cái vào ngực anh

- được rồi, anh không đùa nữa, em đói chưa? chúng ta đi ăn - Joshua chống tay lên đầu, nhẹ vuốt mái tóc cô

SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ