chap 10

185 13 0
                                    

Cho tới khi Seungkwan lay mạnh cô thì cô mới sựt tỉnh, thấy ai cũng chằm chằm vào mình thì thấy kì lạ và hỏi:

- Sao mấy anh nhìn em thế?

Mặt mấy anh lúc này hơi giãn ra, lúc này ai cũng đã hiểu ra vấn đề, xong lại quay ra cười tủm tỉm với nhau, rồi rốt cuộc mấy anh đang cười gì với nhau thế?

- Mọi người làm gì mà cười với nhau thế?

Các anh một lần nữa không ai lên tiếng gì cả, tất cả chỉ ngồi cười với nhau, có một số thì trò chuyện nhưng đều là thì thầm và cô không thể nghe gì cả, lúc này cô mới cảm thấy rằng nãy giờ mình tự độc thoại một mình, thấy kì lạ nhưng thôi mặc kệ, cô cầm lấy cốc nước cam uống một hơi hết luôn ly rồi hỏi tiếp:

- Rồi cách anh định chơi trò gì trước đây?

Mọi người đang rôm rả thì bỗng nhiên im lặng, mọi người đều đặt lên cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ cái gì đó bí hiểm lắm, cô thở dài một tiếng rồi nói:

- Chơi cái gì trước cũng được.

Mấy con người đang chống cầm suy nhĩ bỗng nhiên mắt ai cũng sáng rực hẳn lên.

All (trừ cô) : thế chơi nhà ma trước nhé.

Cô bất ngờ, mắt hơi trợn lên, thì ra đó là ý đồ của mấy ông anh nãy giờ, sau một hồi suy nghĩ thì thở dài rồi nói:

- Tùy các anh. Em về phòng đây.

Cô nói xong liền đem bộ mặt than thở về phòng, mặc kệ các anh đang ngồi rôm rả về việc đi chơi.

__________

Chuyện gì tới cũng tới, rốt cuộc cô vẫn phải đi chơi nhà ma trước.

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng..

Rồi không biết cô sẽ cảm nhận như thế nào khi chứng kiến cảnh mấy con ma với thân hình không thể đẹp hơn. Hy vọng cô sẽ không bị bay mất vía khi gặp mấy cái thân hình đẹp hơn đẹp đó.

Đang ngồi đợi vé thì....có 1 điều bất ngờ xảy ra.

- Anh đã hẹn Jeonghan đến đây chơi luôn rồi - Joshua.

:)))

Bây giờ anh mới nói là sao hả Joshua? tôi đi chết cho anh vừa lòng!

Nhiêu đây người đã đủ để chứng kiến cảnh cô sợ hãi rồi bla..bla... vậy mà anh còn gọi thêm Jeonghan? Anh muốn cả thế giới chứng kiến được cảnh đó à? Hơi quạu rồi đó nha.

Tuy thế mà cô vẫn phải kìm nén trong lòng, thế mới phải quạu hơn.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại nào...

Cô nhắm chặt mắt lại, hít thở thật đều, tay còn đưa lên đưa xuống để giữ bình tĩnh.

Sau 1 hồi thì cô mở mắt ra, người ấy đã tới, và đang nói chuyện với Dino.

:)))

Đến nhanh thế? Cô chỉ vừa nhắm mắt, hít thở một chút thôi là tới nơi.

Ngày tàn của mày rồi ..... !

Đi nhanh tới nhà ma. Cô trên suốt đường đi liên tục thở dài, biết thế tại sao lại đề xuất ý kiến đi công viên làm gì chứ để giờ lại gặp hậu quả như thế này.

:(((

Warning: sắp có màn chửi thề, bạn nào nghiêm túc xin click qua, và bạn nào không muốn chứng kiến cảnh cô nhìn mấy bóng trắng thì cũng click qua nhé :))

Ngoài mặt thì cô đang cố gắng để tỏa ra là mình ổn, tuy nhiên ở bên trong thì lại không như thế......

"dijtmemay sao mày dám trêu bà mày như thế hả Ối dijt đừng đưa mặt mày qua đây nữa Conmemay tin tao giết mày không? Dijt tránh ra duma tránh raaaaa...."

Cô trên đường cứ phải giữ khuôn mặt nhăn nhó trên suốt đường đi.

Miệng muốn thốt ra 1 câu cũng chẳng thể, đa số những câu chửi tục đều phát ra trong đầu.

 Mấy ông ngồi đằng sau thì hú hét các kiểu, tỏ vẻ rất thích trò chơi nhà ma. Joshua ngồi bên cạnh cô liên tục chịu đựng những cơn đau đến từ cô, hành động rõ nhất là nắm tay của anh rất chặt. Tuy trong lòng cũng hạnh phúc đôi phần, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm giác đau được truyền tới bởi cái nắm tay chặt đó. 

Cuối cùng cũng đã xong lượt, mặt cô dãn ra đôi phần, tay ôm ngực thở nhè nhẹ lấy lại sự yên tĩnh.

Mấy ông con trai xuống khỏi xe rồi, miệng liên tục bàn tán về mấy con ma nữ được treo trên tường, xong rồi thì thầm to nhỏ gì đấy với nhau, mặt cười thầm vẻ thích thú. mấy con người này đang bàn tán về phản ứng của cô khi thấy những con ma với nhiều kiểu dạng hình khác nhau sao?

Được lắm, về nhà rồi biết tay.

Vừa ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì bầu trời bỗng tối sầm lại, may đen kéo tới, che lấp cả mặt trời. Một nguồn lượng bỗng chạy dọc xuống thân thể cô, nó mách bảo chuyện không lành sắp đến.

Mọi người xung quanh chạy đi trong tình cảnh hỗn loạn, khiến cả nhóm ai cũng hoảng loạn theo.

Cô lúc này đứng phắc dậy, trốn vào phòng vệ sinh rồi hóa trên tay là cây gậy thần, nhanh chóng tung cánh lên trời kiểm tra.

Dấu hiệu duy nhất mà cô để lại cho đồng đội là âm thanh cô phát ra : " Cẩn thận, chú ý quan sát, em đi kiểm tra"

Đúng theo cảm giác, đây rõ ràng là luồn ám khí từ....

Lucifer??

Cái quái gì đanh xảy ra thế này? Coi bộ sắp có kịch rồi đây

Cô dùng thuần khí làm cho các đám mây đen bay đi bớt, bỗng ám khí cũng dần bay bớt. Xem ra đồng đội cô cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, đời không phải là mơ.

Sấm sét nổi rõ rệt lên, lốc xoáy đang tiến lại gần cô, chẳng mấy chốc, từ trong lốc xoáy đó phát ra 1 âm thanh.

- Hẹn 1 ngày kết thúc trận chiến giữa hai bên, lúc đó tôi sẽ là người chiến thắng!

- ĐỪNG CÓ MÀ MƠ!

Âm thanh đó chính là của Lucifer.

Chết tiệt.

Hắn sau khi thốt câu đó xong thì lập tức không còn lốc xoáy, không còn ám khí cũng không còn mây đen. Khiến cô xém tí thì dùng gậy thần tạo tia sấm phản nghịch lại....

Giọng của hắn rất hiên ngang, trầm và vô cùng kiêu hãnh.

Cô không thể để yên cho hắn lộng hành được.

.

.

.

end chap.



SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ