- Lẹ lên mấy con người này, lề mề - cô bực bội lên tiếng khi ngồi đợi cả nhóm tập trung đông đủ tại bàn ăn
- Rồi rồi, bên đây xong hết rồi, thiếu mỗi Seungkwan thôi - Seungcheol lên tiếng khi nhìn lại mọi người
- Cái ông này, lại đi đâu rồi? - cô bực mình 2 chống tay vào hông
- Đây đây, sorry mọi người nhiều, tại em đi lấy chút đồ để quên - Seungkwan vội để giỏ đồ lên sofa rồi tập trung nhanh vào bàn ăn
- Chú lề mề quá đấy, thôi bàn kế hoạch đi - Mingyu
- Được rồi, chúng ta mỗi người 1 phòng trên đó, và đương nhiên, luyện tập là chủ yếu, khẩu phần ăn sẽ ít vào những ngày đầu, nhưng khoảng 15 ngày sau sẽ chính thức bình thường, nhưng mỗi người sẽ phải có lịch nhịn ăn riêng, kiểu như Jeonghan thứ 6 phải nhịn 1 bữa sáng và thứ 2 phải phải nhịn ăn bữa tối là vậy ấy - Seungcheol giải thích chậm rãi cho mọi người hiểu
- Sao phải nhịn ăn thế huynh? - The8 nhẹ lên tiếng thắc mắc
- Điều đó khiến cho sức mạnh tiếp thu và dự trữ nhiều hơn, cũng giúp tinh thần trong lúc luyện tập tốt hơn - Seungcheol
ALL: ohhhhh
- Vậy rồi, ăn chút đồ rồi đi - cô nhanh chóng mang đến các đĩa đồ ăn
- Để anh lấy muỗng cho - Jeonghan thấy thế liền đứng lên phụ cô
______________
- Đủ đồ hết rồi đúng không các anh? - cô kiểm tra giỏ đồ của mình xong liền hỏi
ALL (trừ cô): đủ hết rồi
- Được rồi, đi thôi - cô nói rồi nhanh chóng giơ tay ra
Một luồng sáng bỗng phát họa thành vòng tròn trên tay cô, đó là cánh cổng đến sân đấu của các thủ lĩnh. Sân đấu thủ lĩnh thực ra là 1 nơi quyết định bạn được chọn hay loại, nếu được chọn, bạn sẽ thành lập nhóm với những người khác, ví dụ dễ hiểu là như nhóm cô, những người chiến đấu phải đủ 18 tuổi, cô ngoại lệ do đã luyện tập nhiều năm, nên mới có thể chiến và được chọn sớm. Ngược lại, nếu bạn bị loại thì có 2 lựa chọn:
1. chọn trục xuất khỏi hệ thống và trở về gia đình của mình. Nếu chọn điều này, thì bạn có nguy cơ cao là bị kì thị, gia đình và hàng xóm đều sẽ trở nên khinh thường bạn vì đơn giản bạn chẳng được chọn.
2. chọn tiếp tục học và chiến lại. Nếu bạn chọn điều này thì hậu quả sẽ đỡ hơn 1, nhưng lại là bị người cấp dưới coi như bằng tuổi, không có sự tôn trọng và dễ bị kinh thường.
Cuộc sống ở phía trên là vậy đấy, không theo trật tự liền có hậu quả, vòng xoay cuộc sống ở trần thế đã nhanh, phía trên còn nhanh hơn nữa. Được chọn chưa hẳn là sướng, còn phải duy trì thực hiện nhiệm vụ tốt, nếu không thì hậu quả sẽ giống như số 1.
________________
Cô và các anh nhanh chóng đến nơi, mọi người nói một lúc rồi cũng nhận phòng của mình. Cô đi đến phòng của mình, căn phòng này hơi khác so với trí nhớ của cô về nơi này, hồi cô còn luyện tập ở đây, căn phòng toàn 1 màu xám tro cũ, nhỏ và cũng chỉ có 1 cái bàn, ghế, tủ đựng đồ, và 1 cái giường nhỏ vừa đủ 1 người. Căn phòng hiện tại trước mặt cô, có kiến trúc khác với những gì cô nhớ, kiến trúc của chúng có nền trắng, giường hơi to và có nệm êm, tủ đựng đồ cũng rộng rãi và mà gỗ sáng, bàn và ghế hoàn toàn được nâng cấp, kiến trúc tổng thể vô cùng nhìn ổn, không sang trọng quá và cũng chẳng đơn giản quá, có lẽ do cô đã được chọn hoặc nó đã được sửa sang lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN ( Fanfiction Girl) why don't you say so?
Fanfiction"Khoảng không chờ đợi anh, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ chẳng còn trên trái đất này, vì không gì là mãi mãi" + phát hành truyện : 2/4/2020 + Điểm dừng : chưa xác định + Không mang đi đâu, tôn trọng tác giả. + Thể loại: OE, HE, longfic.